Vốn nàng còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy người nông dân vất vả cần cù lao động cùng những loại cây trồng quen thuộc, nhưng trước mắt chỉ có một mảnh đồng ruộng hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, không có người sinh sống.
"Chú nông dân của tôi đâu? Tháng tư không phải là thời điểm thích hợp để trồng lúa sao?" Quý Vân Sơ lẩm bẩm tự nói.
Sĩ nông công thương, ở cổ đại trừ bỏ người đọc sách bên ngoài thì địa vị của nông dân là tối cao, nông nghiệp là kế sinh nhai của nhân dân, nông dân coi trọng nhất là đất đai, Quý Vân Sơ nghĩ không ra, sao bọn họ có thể nhẫn tâm để nhiều đồng ruộng hoang tàn như vậy?“Nơi này hình như không có ai trồng trọt.
”Tiểu Lục không biết Quý Vân Sơ đi đến bên người mình lúc nào, có lẽ là bộ dạng mất mát kia của nàng quá rõ ràng, thân thể rung động gầy yếu lại có vài phần đáng thương, Tiểu Lục không muốn giải thích cho nàng.
Quý Vân Sơ không rõ: “Vì cái gì?”Nhưng không ai trả lời vấn đề của nàng, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Tiểu Lục.
Ánh mắt Tiểu lục trốn tránh, tránh câu hỏi của Quý Vân Sơ.
“Bởi vì nạn trộm cướp.
” Ngoài dự đoán Trần Vọng lại mở miệng nói: “Mấy năm trước nổ ra chiến loạn, các nơi lưu dân nơi khác đến đây, dẫn tới bên này nạn trộm cướp nghiêm trọng, trên núi đều có người chiếm núi xưng vương, mấy trại thổ phỉ lại thường xuyên ở dưới chân núi sinh ra xung đột, đốt hủy hoa màu, dần dà vùng này liền hoang phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098157/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.