Biến cố đột ngột ập đến làm Qúy Vân Sơ lập tức thanh tỉnh, còn chưa hết sao? Lúc đầu nhìn thấy thích khách đúng là có kích thích một chút, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn yên bình trở về Bạch Thạch Trại ngày ngày làm ruộng, không hề muốn sống trong cảnh tinh phong huyết vũ, không biết lúc nào đầu rơi xuống đất như bây giờ?Hắc y nhân vây quanh hai người, tên dẫn đầu hung ác nói: “Ngoan ngoãn chịu thua đi, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!”Quý Vân Sơ gắt gao nắm chặt góc áo Trần Vọng: “Đại vương, ngài hẳn là có thể đánh thắng được bọn họ đúng không?”Nhìn Quý Vân Sơ như gà con thân thể run bần bật cùng đôi mắt ngập tràn chờ mong nhìn hắn, Trần Vọng cười lạnh một tiếng, vô tình nói: “Cũng không nhất định.
”“Cái gì! Không phải vừa nãy ngài rất lợi hại sao? Cứ vung roi lên, vèo vèo vèo, bọn chúng liền biến mất.
”“Giữa trưa không ăn no, sức lực đã dùng hết.
”“A, chúng ta chẳng lẽ sẽ bị giết ở chỗ này sao?” Quý Vân Sơ chau mày, cảm thấy đại sự không ổn.
“Không phải chúng ta, là ngươi.
”“Vì sao?”Trần Vọng liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng: “Cho dù ta không đánh lại được, ta cũng có thể chạy trốn, nhưng ngươi, không nhất định sẽ thoát được!”Đôi mắt Quý Vân Sơ trông mong nhìn Trần Vọng, miệng xụ xuống, nước mắt trong suốt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Trần Vọng cảm thấy có chuyện không ổn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, thân mình Quý Vân Sơ đã nhào tới người hắn.
“Ô a a, ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098164/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.