Ông Hải nghĩ ngợi một lát
-Ông có nghĩ cho anh em tôi dù chỉ một chút hay không?
-Đương nhiên ba thương ba anh em các con nhất rồi
-Vậy sao? tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái!!! Tính theo thứ tự người nên đi là mẹ con bà ta không phải Băng Du!!! Từ trước tôi vẫn còn chút niềm tin với ông, nhưng câu nói vừa rồi của ông đã làm tôi cực thất vọng. Tôi thì sao cũng được nhưng Băng Du phải được bù đắp ông có hiểu hay không?
-Thôi được!!! Con đưa con bé về nhà chính đi
-Điều đó là dĩ nhiên, không cần ông cho phép
Chính Nam bỏ mặc ông Hải ở đó một mình bước vào phòng bệnh của nhỏ
-Em đã khỏe hơn chút nào chưa?
Ánh mắt anh tỏa ra vẻ quan tâm nhưng trái lại nhỏ chỉ lạnh lùng gật đầu mà không trả lời
-Có một số việc em không biết về gia đình mình. Anh biết em cũng không muốn biết, và quan trọng anh cũng không muốn nói!!! Anh muốn cuộc sống của em có thể ngày ngày vui vẻ giống như lúc trước thôi!
Vẫn không trả lời. Anh xoay người dọn đồ của cô
-Chúng ta đi thôi
Nhỏ cố vùng người đứng dậy bước đi theo anh ra khỏi phòng
Cả hai lên xe về biệt thựAnh một tay cầm túi đồ của Băng Du một tay dìu nhỏ vào nhà, Tất cả người làm trong nhà bước ra, tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ
-Em ngồi đây một lúc, anh sẽ cho người lên dọn phòng cho em!!!
Anh đỡ nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô pha rồi xoay người
-bà Mẫn theo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054042/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.