Nghe tiếng hét khiếp đảm của Băng Du lập tức chạy đến rồi kéo Băng Du ra
-Em có sao không?_Lập Khiêm nhỏ nhẹ hỏi
-Vẫn không........ không sao_Vì sợ nên nhỏ cứ ấp a ấp úng mãi
Đột nhiên Lập Khiêm quay lại ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt Chính Nam không bằng vậy
-Anh bị cái gì vậy?
Không để ý đến Lập Khiêm, Chính Nam nhìn thẳng Băng Du ánh mắt chân thành
-Băng du, anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em, đã để cho em chịu nhiều cực khổ bên ngoài nhưng từ nay anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em thật tốt
-Anh đang nói cái gì vậy?_ lập khiêm sốt ruột
-Anh chính..... là....... là_ do cảm xúc quá lớn nên cổ họng chính nam như có một cỗ khí nóng tràn ngập làm anh không thể nói một cách bình thường
-Có gì anh mau nói đi
-Anh chính là anh trai của em, Băng Du à!!!!
-Anh đang nói cái gì vậy anh trai của tôi bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi.Nói đi sao anh lại có tấm hình của mẹ tôi?
Hơi bị kích động nên nhỏ nói hơi lớn tiếng
-Bà Liên thật ra không phải là mẹ của em
-Anh đang nói cái gì vậy chứ??? Tại sao mẹ tôi lại không phải là mẹ tôi?
-Em bình tĩnh lại đi! Em là Hoàng Băng Du!!! Là con cháu nhà họ Hoàng, Lần này anh về nước mục đích cũng chỉ để tìm em thôi! Em gái!!!_Chính Nam bình tĩnh giải thích
-Anh nói dối.... tôi không phải.... không phải....
Xúc động tăng lên, trời đất như hòa làm một, mặt đất dưới chân như biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054043/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.