"Nam xứng Lục Minh độ hảo cảm tăng 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 60."
Sau đó hắn nhìn Ninh Vãn ở trước mặt hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Thời điểm Dịch Hân tới, nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.
Dịch Hân quát hắn: "Anh đến đây ba lần, ba lần đều chứng kiến Ninh Vãn té xỉu! Anh không biết em ấy bị bệnh ung thư máu sao, em ấy không thể chịu được kích thích! Anh đến đây là để kích thích em ấy sao! Anh không thể cho em ấy chút hy vọng sống nào mới được!"
Lục Minh hổ thẹn cúi đầu giống như đứa trẻ mắc lỗi.
"Tôi nghiêm túc nói với anh, Ninh Vãn không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa, cho nên hiện tại tôi hoàn toàn có thể nhờ lý do này mà cách ly hai người tiếp xúc!"
Lục Minh như cũ không nói gì.
Dịch Hân híp híp mắt: "Anh tới cùng nói gì với em ấy mà có thể khiến cảm xúc của em ấy dao động lớn như vậy?"
"Chúng ta chỉ nói chuyện về chị của em ấy."
Nếu không phải được giáo dục tốt, Dịch Hân sớm đánh một quyền lên mặt Lục Minh: "Chị của Ninh Vãn! Ngày đó anh không phải không thấy được! Máu em ấy cũng chưa truyền xong liền nhổ kim chạy ra khỏi phòng bệnh! Đột nhiên ấy nhiều thêm một người chị, lại cho rằng mình sắp chết, đột nhiên bị cha mẹ thông báo có một người chị ruột, đó là cảm giác gì?!"
"Em ấy không nghĩ lấy tủy của chị mình! Anh không cần nói về tuỷ hay về chị của em ấy!"
Lục Minh đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-nu-phu-phan-cong/1705454/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.