Khi Lục Minh phong trần mệt mỏi chạy tới bệnh viện thì đã 6 giờ, sau đó nhìn thấy Ninh Vãn đang ngồi ở trên giường ăn kẹo que đọc sách.
Vốn định đi qua nhìn xem nhân tài Ninh Vãn đọc sách gì, không nghĩ tới Ninh Vãn nhìn thấy hắn liền nhanh chóng giấu sách xuống dưới gối.
Ngậm kẹo que nhảy xuống giường Ninh Vãn cười hì hì tiến đến trước mặt Lục Minh:"Thầy Lục, anh rốt cuộc cũng tới, đến thăm bệnh nhân như tôi mà không mang chút đồa ăn à?"
"Không cần nói sang chuyện khác, em vừa xem sách gì?"
"Ai nha, thầy Lục, lần sau tới nhớ mang cho tôi mấy cây kẹo que, tôi lâu không có được ăn."
"Sách gì vậy?" Lục Minh nhìn thẳng vào Ninh Vãn.
Ninh Vãn cúi đầu nghịch ngón tay, "Sống lại."
"Sống lại? Vì cái gì xem cái này?"
"Vì đó là một quyển sách hay." Một người gần chết xem một quyển sách sống lại.
Tuy rằng tên cùng nội dung không hề tương đồng, nhưng không phải biểu lộ người bệnh có bao nhiêu tâm tình cùng kỳ vọng?
"Không nói chuyện này nữa, thầy Lục, ngươi đã từng đi xem nhà xác bệnh viện chưa?" Bộ dạng Ninh Vãn thần bí.
"Nhà xác bệnh viện......" Lục Minh rõ ràng run rẩy.
Ninh Vãn lấy di động ra, mở ảnh chụp đưa tới trước mặt Lục Minh, "Cho anh xem."
Ảnh chụp là một toà đơn độc của bệnh viện, xem góc độ là chụp lén qua cửa sổ, bên trong tối tăm chỉ có một bóng đèn, mà trong một góc phòng có một bóng đen.
Lục Minh đẩy di động ra, sắc mặt quái dị nhìn Ninh Vãn: "Cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-nu-phu-phan-cong/1705455/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.