Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, chiếc màn trắng như tấm voan mỏng, Mạnh Quân vẫn nắm cổ tay Trần Việt, anh đưa lưng về phía ánh đèn, bóng tối khiến gương mặt anh trở nên góc cạnh hơn, xương mày hơi nhô lên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm, môi mím chặt thành một đường.
Màn đêm quá tĩnh lặng, Mạnh Quân nghe thấy nhịp tim mình đang không ngừng tăng tốc, như thể bị nhịp mạch đập của anh lây truyền. Cô quẫn bách, không biết nên tiếp tục nắm tay anh hay nên buông ra; làm thế nào mà tim một người lại có thể đập nhanh đến vậy; cô cho rằng anh sẽ phủ nhận… bỗng nghe thấy anh hạ giọng hỏi: “Mạnh Quân, —— cậu”
Trần Việt cảm thấy trong đầu có tiếng nổ rền, cổ họng khô khốc vì căng thẳng, tim đập nhanh đến mức không thở được, nhưng cuối cùng, anh vẫn thốt ra câu đó, “Cậu có thích tớ không?”
Giọng anh trầm thấp hết đỗi ấm áp, tim Mạnh Quân run lên, buông lỏng tay. Vải màn rơi phớt qua trán cô, cô không tránh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Thích chứ.”
Trần Việt khẽ há miệng, hít sâu một hơi. Cơ thể dịch chuyển một cách vô thức, bước chân cứng đờ, tiếng sàn nhà kẽo kẹt rít tai vang lên trong đêm khiến cả hai thoáng hốt hoảng.
Đêm hè vắng lặng, mấy con côn trùng nhỏ bay lượn xung quanh ngọn đèn sợi đốt.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, không ai nói gì, tựa hồ không hề chuẩn bị cho sự thay đổi thân phận và quan hệ đột ngột này, hoàn toàn không kịp trở tay, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223004/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.