Mạnh Quân tắm rửa xong, vò mái tóc vừa mới sấy còn hơi ướt đi vào nhà, nhìn thấy màn đã được treo lên. Giường của cô không lớn, cũng không có cột, Trần Việt đóng mấy cái móc cố định lên trần làm nơi buộc dây. Một chú Doraemon màu xanh bay lơ lửng bên cạnh.
Mấy chậu hoa nhài, hoa hồng và đuôi công hoa xanh đã được lau sạch sẽ, sứ xám gốm đỏ xếp thành hàng ngay ngắn trên bậu cửa sổ, những cánh hoa đung đưa trong gió đêm. Mạnh Quân đi tới vuốt ve ba chậu hoa, lúc xoay đầu lại nhìn thấy trên bàn có một tô sứ lớn. Nho, táo và lựu đã được rửa sạch, còn đọng nước lấm tấm.
Cô nhét một quả nho vào miệng, ôm chiếc bát xuống lầu, nghe thấy tiếng nước vòi sen chảy trong phòng tắm. Con mèo báo không màng thế sự nằm ì ra như miếng giẻ vắt qua ngưỡng cửa. Lúc Mạnh Quân đi ngang qua, nó không buồn nhìn cô lấy một cái.
Mạnh Quân nói với nó: “Nhìn đi, mèo tụi mày không có ích bằng chó. Chị mà có lấy trộm hết đồ của Trần Việt mày cũng không biết.”
Con mèo báo, đến lỗ tai cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Mạnh Quân ăn táo, đưa mắt nhìn xung quanh, cô đã sớm quen thuộc với cách bày trí trong nhà anh, nghĩ ngợi một lúc, men theo chiếc cầu thang nhỏ đi lên.
Căn gác của Trần Việt có cùng diện tích với căn gác bên Mạnh Quân, cách bố trí cũng tương tự, chỉ có điều phòng của anh có hơi thở cuộc sống hơn, trong phòng thoang thoảng mùi hương trên người anh. Trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223005/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.