Sau mấy mươi ngày mưa liên tục, cơn mưa này dường như cuối cùng cũng mệt lử, cần thở lấy sức bèn thay đổi hình thức. Thường thì đến như thác đổ, ào ạt xối xả; đi thì trời trong mây trắng, không để lại dấu vết. Có khi trở thành đồng hồ báo thức cố định, ban ngày trời trong xanh, mặt trời vừa lặn là mưa như trút nước, lộp độp đập vào mái ngói, ào ào chảy ra sân.
Nước mưa tạt vào thềm đá, làm ướt bậc cửa. Vân Đóa ghét ẩm ướt, không còn vắt mình trên ngưỡng cửa nữa mà cuộn tròn thành quả bóng nằm trên bậc thang.
Tuần kế cuối trong thời gian Mạnh Quân còn ở thị trấn Thanh Lâm, mấy ngày liên tiếp trời không đổ mưa. Còn một tuần nữa là kết thúc năm học, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, cô phải quay về Thượng Hải.
Thứ bảy hôm đó trùng hợp có lắp đặt tuabin gió, Trần Việt đưa cô lên núi xem.
Xe máy đi trên đường núi, vì đang là mùa mưa, núi rừng thoảng mùi gỗ, mùi vỏ cây thanh sạch tươi mát. Mạnh Quân rất thích, cô ôm eo Trần Việt, bỗng biết mùi hương trên người anh tựa như đến từ mùi rừng thông sau cơn mưa.
Lúc trước cô từng đọc ở đâu đó rằng, nếu bạn thích mùi hương của ai đó, bạn sẽ bị người đó thu hút; nhưng có lẽ bởi vì thích anh ấy, từ đó mới thích mùi hương trên người anh ấy chăng? Cô không nhớ rõ mối quan hệ nguyên nhân kết quả đó, dù sao cũng có liên quan.
Cô hỏi: “Hôm đó anh ngửi thấy mùi gì?”
Trần Việt đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223027/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.