Trần Việt đi đến trụ sở, xử lý xong một số vấn đề về dữ liệu, mất gần hết buổi chiều.
Lúc trở về, mặt trời đã ngã về tây.
Anh nóng ruột, cảm thấy Mạnh Quân ở nhà một mình nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung đến phát điên.
Anh tăng tốc, vừa mới vào thị trấn thì nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng Đao, bảo anh đến trường học một chuyến.
Trần Việt dựng xe máy trước tòa nhà dạy học, xuống xe, chạy như bay lên tầng bốn, vào văn phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng Đao nét mặt đầy vẻ hân hoan, nói: “Hây dà, rốt cuộc cũng đến rồi!”
Trần Việt mù mờ, nói bằng tiếng địa phương: “Có việc gấp gì vậy ạ?”
Cô hiệu trưởng đưa cho anh một tờ giấy: “Đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học. Mấy đứa nhỏ mà em giúp đỡ, em tự xem điểm đi, đứa này vào được Thanh Bắc rồi! Còn đứa này, 630 điểm, đứa này, 570…” (*Thanh Bắc: Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.)
Cô hiệu trưởng vô cùng phấn khích, chỉ cho anh xem điểm của từng em một.
Trần Việt xem, gương mặt nở nụ cười, không ngừng gật đầu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Bọn nhỏ xuất sắc quá.”
Cô hiệu trưởng vui vẻ vỗ vai anh: “Cô tìm em, là muốn nói với em chuyện này. Có mấy đứa muốn biết người giúp đỡ mình là ai. Em vẫn giữ suy nghĩ lúc trước sao? Cô nói này, nếu không thì gặp một lần, dù sao mấy đứa cũng đang ở đây, em thấy sao?”
Trần Việt sửng sốt, sau đó lắc đầu, vẫn nói giọng Vân Nam: “Không cần đâu ạ. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223029/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.