Ngày hôm sau, Mạnh Quân và Trần Việt lăn lộn trên giường.
Đến trưa, Trần Việt vừa định đứng dậy thì bị Mạnh Quân quắp lấy, hai tay ôm chặt cổ anh không buông, nũng nịu: “Muốn ôm nữa, lâu rồi không được ôm, phải bổ sung.”
Trần Việt thế là lại ôm cô thêm một lúc.
Tia nắng len qua rèm cửa chiếu nghiêng lên trần nhà, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong chùm sáng.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhè từ điều hòa thổi ra. Trần Việt ôm Mạnh Quân, mũi áp vào má cô, ngửi mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô, trong phút chốc đó chợt có ảo giác như thời gian ngừng lại.
Tựa như cuộc sống tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ đến chính là thế này. Đáy lòng anh hết đỗi bình yên, bình yên đến độ cơn buồn ngủ lại ập đến, chìm vào giấc ngủ say.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng đã rọi lên vách tường.
Mạnh Quân ngủ say trong ngực anh, hơi thở đều đều, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Anh không kìm được, ngón tay khẽ vuốt ve trán cô, trượt xuống sống mũi, lướt qua môi cô. Cúi người xuống, hôn cô. Cô bị anh hôn đến mơ màng tỉnh giấc, hờn dỗi đá anh.
Trần Việt cười thầm, nhẹ nhàng vén chăn, định xuống giường. Mạnh Quân lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, túm lấy tay anh.
Trần Việt giải thích: “Nấm còn đang để trong tủ lạnh.”
Mạnh Quân hờn dỗi: “Anh, cái người này, ngủ với em còn nghĩ đến nấm. Em không đáng yêu bằng nấm sao?”
Trần Việt buồn cười: “Anh muốn làm cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223036/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.