Xuân hè, năm 2019.
Tháng tư ở thị trấn Thanh Lâm, hoa xuân nở rộ.
Tiếng chuông của trường trung học thị trấn Thanh Lâm vừa vang lên, sân trường ồn ào náo nhiệt. Thời gian nghỉ giải lao mười phút giữa giờ, các bạn học sinh hoặc rượt đuổi nhau trên hành lang hoặc tụ tập chơi đùa trên sân.
Từng tốp học sinh lớp 8/3 chậm rãi đi về phía phòng học nhạc. Hôm nay sẽ có giáo viên dạy nhạc mới, mọi người không khỏi tò mò vị giáo viên này sẽ có phong cách như thế nào.
Chuông vào học vang lên, vẫn có không ít học sinh đang nói chuyện phiếm. Ánh sáng dao động, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa lớp, người đầu tiên phát hiện ra là Thành Hạo Nhiên, cậu nhóc la to: “Cô Mạnh!!!”
Cả lớp im bặt, nhất loạt nhìn sang, lập tức nháo nhào: “Cô Mạnh!”
“Cô Mạnh trở lại rồi!”
“Cô Mạnh về thăm bọn mình rồi!”
Long Tiểu Sơn vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mắt lấp lánh, chỉ cười không nói gì.
Mạnh Quân đi đến bục giảng, cười nói: “Cô còn tưởng mấy đứa quên cô rồi chứ.”
Tây Cốc hỏi: “Cô ơi, cô ở lại bao lâu vậy cô?”
Mạnh Quân: “Ở với mấy đứa tới nghỉ hè luôn, có được không?”
Cả lớp reo hò.
Dương Lâm Chiêu hô toáng: “Cô Mạnh, cô không lăn lộn ở Thượng Hải nổi nữa, hay là sợ người khác bắt cóc anh Trần Việt?”
Cười ngặt nghẽo.
Mạnh Quân ném một viên phấn tới: “Oắt con không có lương tâm!”
“Cô Mạnh ——”
“Cô Mạnh ——”
Mạnh Quân cầm đồ lau bảng vỗ vào bảng, phòng học yên tĩnh lại, cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223038/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.