Hai người bọn họ kết hôn, tựa như một chuyện hết đỗi tình cờ.
Đó là tháng 11 năm 2020, nghe nói thành phố phía Bắc có tuyết rơi, nhưng thời tiết ở Thượng Hải vẫn vô cùng ấm áp. Trên tivi đang đưa tin về tình hình dịch bệnh.
Buổi sáng, hai người ngồi bên đảo bếp ăn chè hột gà. Giữa chừng Trần Việt đi nghe điện thoại, Mạnh Quân đi tắt tivi, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Trần Việt, vô tình nhìn thấy một tờ khai thông tin cá nhân, trong đó có phần thông tin người nhà.
Trần Việt vẫn chưa điền vào tờ khai đó.
Buổi tối, lúc hai người đi ăn lẩu, Mạnh Quân nhúng bao tử vào lẩu, nói: “Em thấy ngày mai là ngày tốt, bọn mình đi đăng ký kết hôn đi.”
Trần Việt chỉ sửng sốt một giây, sau đó nói: “Được.”
Tựa như đây là một chuyện hết đỗi tự nhiên, nước chảy thành sông.
Mạnh Quân thông báo cho Mạnh Thư Hoa và Dư Phàm, Mạnh Thư Hoa vô cùng ủng hộ, còn nói cái gì mà khoa học chứng minh, kết hôn sau hai năm yêu đương, tỷ lệ hạnh phúc trong hôn nhân là cao nhất.
Dư Phàm không mấy vui vẻ, chất vấn Mạnh Quân: “Con có thai phải không?”
Mạnh Quân câm nín: “Không có.”
Sau đó Dư Phàm nói: “Có điều con đã hai mươi tám tuổi rồi, cũng nên cân nhắc chuyện con cái.”
Mạnh Quân: “???”
May mà cô không sống ở Hàng Châu, nếu không cô thật sự chịu không nổi người này.
Sáng sớm hôm sau, hai người đi đăng ký kết hôn.
Trần Việt cầm sổ đăng ký kết hôn đã đóng dấu, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/504775/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.