Sau khi trở về Thượng Hải học, Trần Việt chính thức ở chung với Mạnh Quân, cộng thêm Vân Đóa. Dư Phàm không ủng hộ, cũng không quá phản đối, con gái mình yêu xa một năm vẫn chưa chia tay thật sự là chuyện hiếm lạ. Hơn nữa, một năm nay thái độ của Mạnh Quân đối với Dư Phàm đã tốt hơn rất nhiều, hẳn là nhờ công của Trần Việt.
Có điều, bà kiên quyết phản đối kết hôn quá sớm, cho rằng phải quan sát thêm hai ba năm nữa, còn đích thân cảnh cáo Mạnh Quân, nếu để xảy ra mấy chuyện mang thai trước khi kết hôn, tuyệt đối sẽ không qua được cửa của bà.
Mạnh Quân quả thật không còn lời nào để nói: “Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, tận hưởng thế giới hai người thêm mấy năm. Bảy tám năm nữa cũng sẽ không có con.”
Dư Phàm nghe cô nói vậy, lại nói: “Bảy tám năm? Nói nhảm cái gì đấy, con có biết thai phụ lớn tuổi nguy hiểm thế nào không?”
Mạnh Quân nói: “Vậy thì không cần, dù sao con cũng không để ý.”
Dư Phàm hừ giọng: “Con không để ý, đối phương cũng không để ý hả?”
Mạnh Quân buồn bực: “À, anh ấy sao cũng được. Anh ấy nói muốn có con hay không, có mấy đứa, đều tùy con quyết định. Hầy, mẹ thật kỳ lạ, mẹ không thích anh ấy, không cho phép con kết hôn với anh ấy, mà lại quan tâm chuyện con cái của con với anh ấy, mẹ thật thú vị nha.”
Kết quả Dư Phàm nói: “Đường còn dài mà, con chắc chắn con sẽ kết hôn với nó, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223040/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.