Trong cung điện của hoàng đế lúc này, cha con Thiển Tử đang tranh cãi giằng co. Cũng không đúng, phải nói là Thái Tử đang cảm thấy không công bằng.
“Phụ hoàng, từ khi Thành triều ra đời đến giờ, không có Thái Tử nào hèn nhát như con.”
Thiên Tử nhìn hắn gào thét thì trái tim lạnh giá.
Thái Tử sinh ra không lâu là ông lập tức chọn hắn làm người thừa kế để tránh tranh đấu. Chờ những đứa con trai khác lớn lên ông lập tức phong vương và phái bọn họ ra ngoài. Thật ra thâm tâm ông thích Trần Nam Vương đã qua đời hơn. Nhưng ông vẫn nén lòng riêng và dạy dỗ Thái Tử đàng hoàng, cũng dọn sẵn con đường cho hắn.
Kết quả thì sao……
Thái Tử đang lên án mình đã ngồi ở vị trí này gần 30 năm. Vậy tức là hắn nói ông ấy đã sống quá lâu rồi đúng không?
Nhưng hắn đâu có nghĩ tới những người trước mình đã phải trải qua chém giết tàn khốc cỡ nào mới có thể bước lên ngôi vị Thái Tử? Họ đều phải dọn dẹp kẻ thù rồi mới có thể lên ngôi.
Thiên Tử đã giúp hắn san bằng mọi trở ngại, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Thái Tử chẳng hề biết để có được vị trí này quả thực không dễ tí nào.
Đột nhiên Thiên Tử cảm thấy mỏi mệt và nhắm mắt lại trầm giọng quát: “Thái Tử có ý đồ mưu phản, lập tức phế truất và giam vào Tông Nhân Phủ, vĩnh thế không được thả ra.”
Thái Tử vừa muốn cười nhạo cha mình không hiểu rõ tình huống thì ai ngờ tay sai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862771/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.