Mặt trời chói chang trên cao, thiếu niên đang tập võ ở Diễn Võ Trường. Mỗi động tác đều dứt khoát mang theo sức mạnh.
Thái Tử lẳng lặng nhìn, ánh mắt càng thêm u ám. Người hầu cẩn thận nói: “Điện hạ, nơi này khô nóng……”
“Hoàng trưởng tôn luyện bao lâu rồi?”
“Bẩm điện hạ, tính cả thời gian nghỉ ngơi thì hoàng trưởng tôn đã luyện hơn hai canh giờ.”
Cách đó không xa, áo của thiếu niên đã mướt mồ hôi, thỉnh thoảng còn có mồ hôi rơi xuống thế là Thái Tử chậm rãi đi tới.
“Sí Nhi.”
Thiếu niên thu tay và hành lễ: “Nhi thần bái kiến phụ thân.”
“Ừ.” Thái Tử cười nói: “Nghe người dưới nói con đã luyện thật lâu. Chăm chỉ cũng tốt nhưng cần chú ý tới sức khỏe.”
Hoàng trưởng tôn gật đầu đáp vâng.
“Con là hoàng trưởng tôn nên cũng cần phải dành nhiều thời gian với sách vở.” Thái Tử ngồi xuống một chỗ râm mát và kiểm tra hắn vài câu.
Hoàng trưởng tôn chậm rãi trả lời khiến ý cười trên mặt Thái Tử dần tan đi: “Sí Nhi đúng là văn võ song toàn, không hổ là con trai cô.”
Hoàng trưởng tôn cũng khen Thái Tử vài câu cho phải phép. Không khí mới lạ nhưng ai cũng cố tỏ vẻ quen thuộc khiến cho người xem xấu hổ. Nhưng hai nhân vật chính lại cố tình không phát hiện ra.
Có lẽ họ cũng cảm nhận được nhưng giả vờ không biết.
Sau đó Thái Tử tới chỗ Phùng lương đệ. Hai mẹ con dỗ Thái Tử vô cùng vui vẻ. Chờ Thái Tử đi rồi, Phùng lương đệ xoa đầu con trai và khen: “Hôm nay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862773/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.