🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ trong một tháng, giặc cướp tại Tầm Dương phủ đã bị dẹp yên.

Tần Ngộ lập tức gửi sổ con báo cáo việc này với triều đình, trong đó hắn kể lại công diệt giặt cướp của quan lại trên dưới Tầm Dương phủ, sau đó liệt kê những tài sản tịch thu được.

Việc nuôi 1200 binh lính tốn một khoản lớn và đương nhiên không thể lấy từ nhân dân, nha môn cũng không có tiền nên Tần Ngộ xin một phần từ chỗ tài sản thu được.

Khi triều đình nhận được tin tức, có kẻ nhắm tới chỗ tài sản ấy nhưng lại bị Hoắc đại tướng quân không hề nể nang mà mắng thẳng mặt.

Cha vợ của Tần Ngộ cũng chỉ vào mũi mắng kẻ đó không biết xấu hổ. Có thể nói là cực kỳ hả dạ.

Tiếp theo Thiên Tử cho phép Tần Ngộ tự xử lý chỗ tiền ấy và nhớ một công lao cho hắn. Chức quan của Tần Ngộ không thay đổi nhưng những người khác ít nhiều được thưởng.

Đặc biệt là bốn hộ vệ của hắn, tất cả đều được thăng quan, thành võ tướng có phẩm cấp.

Tần Ngộ nhận được phúc đáp thì lập tức thoải mái dùng tiền. Đầu tiên hắn phát một khoản tiền cho 1200 tinh binh kia. Bọn họ từ xa tới, lại góp công góp sức nên phải có thưởng. Đồng thời hắn cũng mở tiệc khoản đãi rồi mới khách sáo tiễn người đi.

Đối phương cũng rất vui vẻ. Lần này làm nhiệm vụ tuy có mười mấy người bị thương nhưng không ai bỏ mạng, thù lao lại phong phú. Lúc gần đi bọn họ còn nói với Tần Ngộ là sau này có việc thì cứ gọi họ.

Tần Ngộ dở khóc dở cười. Nếu có thể thì hắn chẳng bao giờ hy vọng phải có cái yêu cầu này.

 

Sau khi tiễn binh lính đi, hắn kiểm kê lại và thấy tiền tài thu được từ đám cướp đã bay một nửa.

Tần Ngộ thở dài nghĩ bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng.

Quận thủ bên kia cũng có ý ám chỉ cần phải tặng lễ thế là Tần Ngộ chuẩn bị một phần quà nhờ quận thủ giao cho Đề Đốc.

Đám giặc cướp này cướp bóc đủ thứ trên đời, trong đó còn vài bản sách lẻ và nghiên mực. Tần Ngộ chọn mấy cuốn và một cái bút lông sói gửi về kinh thành cho Trương Hòa.

Trương Hòa giúp hắn thúc đẩy phúc đáp nên Tần Ngộ phải có đáp lễ nếu không sẽ rất khó coi.

Người của Thất Hổ Bang được bổ sung hộ tịch và sắp xếp ở các nơi. Những người hoàn lương sẽ được phát cho ít bạc và được phép khai hoang. Việc này lại cần quan lại đo đạc đất đai thế nên ngày nào người của phủ nha cũng bận tối mặt mày.

Việc chất đống, nếu không làm nhanh thì tới lúc nào mới xong! Lúc trước bọn họ tới phủ nha cũng không ngờ việc lại nhiều thế!

Người đứng đầu Thất Hổ Bang tập hợp thương đội vận chuyển hàng hóa. Sau đó mọi việc về cơ bản đi vào quỹ đạo khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại tới vụ cày bừa mùa xuân.

Tần Ngộ nói được thì làm được và lần này xuống nông thôn hắn đã mang theo hai đứa nhỏ. Hai đứa cưỡi Màn Thầu còn Hàn Ngũ thì dắt lừa đi theo phía sau Tần Ngộ.

Ngôn Thư cũng lập tức đẩy phấn mặt ra tiêu thụ. Ngoài phấn, nàng còn cân nhắc làm xà phòng thơm. Đây là thứ có sẵn ở kinh thành với nhiều loại đa dạng mà phủ thành bên này không so được.

Ngôn Thư có nguồn bán ra là lập tức dựng lều và tuyển công nhân nữ.

Con trai và con dâu đều bận thế nên Trương thị thở dài và tiếp quản việc trong nhà.

Bà than thở trong lúc nói chuyện phiếm với vú già của nhà mình: “Trước kia Ngộ Nhi học hành rất bận. Ta vốn tưởng đợi nó đỗ đạt sẽ đỡ hơn. Ai ngờ nó lại trúng Thám Hoa, rồi làm quan và càng bận hơn.”

 

Bà lão kia vui tươi hớn hở nói: “Dù có bận thì một nhà lão phu nhân vẫn ở bên nhau đấy thôi.”

Nói cũng phải.

Trương thị ngẫm lại thế là trong lòng khoan khoái hơn. Bà ngẩng đầu nhìn không trung và chỉ hy vọng khi vào hạ con trai bà sẽ đỡ bận hơn.

Trên trời có mây trắng, bên dưới là Không Không lảo đảo lắc lư đi trên bờ ruộng: “Phụ thân, phụ thân!”

Thằng nhãi con kêu toáng lên thế là Tần Ngộ đang đứng ở ngoài ruộng lập tức quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Không Không duỗi tay: “Ôm!”

Tần Ngộ bất đắc dĩ đành phải đi qua bế con lên. Màn Thầu thì lững thững đi theo phía sau Tần Ngộ, miệng ăn trái cây.

Tần Ngộ nhẹ vỗ mông nhỏ của Không Không: “Không phải con đòi xuống đất đi à?”

Không Không quay mặt đi làm như không nghe thấy.

Đây không phải lần đầu tiên những người khác thấy cảnh này nhưng vẫn thấy ngạc nhiên.

Không Không chỉ vào ruộng và hỏi: “Phụ thân, đây là cái gì?” Tần Ngộ: “Lạc.”

“Lạc làm bơ lạc ấy hả?” Tần Ngộ: “Ừ.”

Không Không chớp chớp mắt rồi lại chỉ: “Cái kia thì sao?” Tần Ngộ: “Vừng.”

“Trồng một chỗ ư?”

Tần Ngộ: “Đúng vậy, trồng cùng với nhau mới tốt.”

Con hắn còn nhỏ, có nói nữa nó cũng không hiểu nên Tần Ngộ cố gắng giải thích đơn giản nhất.

 

Hắn nhẹ nhàng ôm gáy con để đứa nhỏ tựa lên vai mình trong lúc hắn nói chuyện với nông dân. Một lát sau Tần Ngộ mang theo người rời đi.

Màn Thầu còn cống hiến một bãi phân béo cho đất đai tươi tốt.

Bọn họ đi giữa đồng ruộng, rồi lại lên núi. Dưới sự cổ vũ của quan phủ, rốt cuộc cũng có người mạo hiểm bao cả núi để trồng cây ăn quả, nuôi dê, bò, gà và ong mật.

Giai đoạn đầu Tần Ngộ tốn rất nhiều công sức. Một phần hắn dựa vào chút khái niệm mình có của đời trước, một phần dựa vào việc hỏi thăm người dân.

Nhưng đây là bát cơm của người khác nên bọn họ đâu chịu dễ dàng tiết lộ. Tần Ngộ phải hứa hẹn không ít chỗ tốt mới có thể thuyết phục họ, sau đó cùng mọi người hợp tác cải tiến không ít.

Kỹ thuật chiết cây ăn quả mà hắn đưa ra thực tế đã có từ lâu nhưng người dân bình thường không biết. Bọn họ chỉ để ý tới hoa màu trong ruộng nhà mình.

Lúc này Tần Ngộ cam đoan với họ và tự mình ra tay mới khiến nhà vườn bất chấp tất cả để tin tưởng hắn.

Người lớn bận việc nên hai đứa nhỏ cưỡi lừa nhìn quanh, tay cầm khoai lang đỏ ăn.

Liễu Liễu ăn khá sạch sẽ và gọn gàng còn Không Không thì kém nhiều. Thằng nhãi con luôn thích bôi đồ ăn đầy mặt. Ngôn Thư đã lén phê bình nhiều lần nhưng không có tác dụng. Tần Ngộ thì nghĩ thoáng hơn và cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn. Về sau đứa nhỏ lớn hơn sẽ sửa được thói quen này.

Màn Thầu cúi đầu, ngẫu nhiên sẽ ăn mấy miếng cỏ xanh, cái đuôi nhàn nhã vung lên.

Bọn nha dịch thấy thế thì giật giật khóe miệng: đến con lừa cũng thoải mái hơn bọn họ.

Tần Ngộ xem xong vườn cây ăn quả lại tới xem đàn dê và bò. Người đề xuất chăn nuôi quy mô lớn chính là hắn, đã vậy người nuôi cũng đầu tư toàn bộ của nả vào đó nên hắn không thể mặc kệ họ được, như thế quá vô lương tâm.

 

Người nuôi gia súc là một người đàn ông chừng 27-28 tuổi và vô cùng sùng bái Tần Ngộ. Vừa thấy hắn tới là người kia đã chủ động đi lên đón sau đó thông báo về các vấn đề nhỏ gặp phải khi chăn nuôi gia súc.

“Con trâu bị tiêu chảy hai ngày trước đã được uống thuốc và tới hôm nay đã đỡ hơn.”

Để tiện phân chia nên họ làm ký hiệu cho mỗi con trâu.

Bọn họ cũng khó khăn lắm mới mua được đám nghé con này. Vẫn là người của Thất Hổ Bang hỗ trợ mới có. Chả biết bọn họ dùng cách gì.

Tần Ngộ gật gật đầu: “Không có việc gì thì tốt. Ngươi có chú ý vấn đề vệ sinh không đó?”

“Đại nhân yên tâm, tiểu dân dọn dẹp cho đám trâu này còn sạch hơn nhà tiểu nhân.”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười bị nén lại.

Người nọ cũng ngượng ngùng, “Ý tiểu nhân là mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ, đám gia súc cũng được tách ra để cho ăn.”

Việc này cực kỳ phiền toái, nhưng để đàn trâu khỏe mạnh thì chỉ có thể làm thế.

Việc nuôi dê và bò chỉ được thí điểm quanh phủ thành bởi chi phí cao nên không tiện mở rộng. Tần Ngộ muốn làm thử xem hiệu quả thế nào.

Chờ Tần Ngộ tuần tra một vòng và hồi phủ lại đón một ‘vị khách’ mới.

Tần Ngộ cười hỏi: “Không biết người anh em A Nhĩ Mộc tới đây vì cái gì?”

A Nhĩ Mộc muốn nói lại thôi. Việc Tần Ngộ diệt giặc cướp cũng dọa bọn họ sợ. Giặc cướp hung hãn như thế còn bị tiêu diệt thì bọn họ cũng không dám làm quá nhưng…

“Tần đại nhân không muốn nâng cao dân trí ư?”

Tần Ngộ sửng sốt một chút rồi mới hoàn hồn: “Đương nhiên là muốn. Lúc trước ta bận còn bây giờ ta rảnh rồi nên cũng muốn chủ trì thi phủ.”

Lần này đến phiên A Nhĩ Mộc ngây người, “Thi phủ ư?”

 

Rồi hắn ngẫm lại và thấy hình như có việc đó nhưng nó không phải mục đích hắn tới đây hôm nay.

A Nhĩ Mộc hơi nóng nảy, “Tần đại nhân, ngài…… ngài đã nói mình sẽ quản dân chúng của phủ thành.”

Tần Ngộ không muốn vòng vo, “Chờ thi phủ xong bản quan sẽ lên núi với ngươi một chuyến.”

Niềm vui tới quá nhanh khiến A Nhĩ Mộc không biết như thế nào cho phải. Sau khi hoàn hồn hắn kích động túm lấy tay Tần Ngộ và nói: “Tần đại nhân nói phải giữ lời nhé.”

Tần Ngộ cười đáp: “Đương nhiên.”

A Nhĩ Mộc cảm thấy mỹ mãn và rời đi.

Trải qua gần một năm phục hồi, tới năm nay số lượng thí sinh tới tham gia thi phủ đã nhiều hơn, nhưng tới thời điểm chấm bài Tần Ngộ lại đau đầu.

Bảo sao văn hóa của nơi này lúc nào cũng bét bảng.

Tần Ngộ chọn mấy người không quá tệ để làm đồng sinh còn những người khác hắn không chọn nổi.

Sau kỳ thi phủ, hắn phái người mời đề học và chính phó sử tới. Hai người này tương đương chức giám đốc và phó giám đốc sở giáo dục ở hiện đại.

Ba người gặp mặt thế là đề học và chính phó sử xấu hổ cười cười.

Nói một câu thẳng thắn thì có tìm khắp Tầm Dương phủ cũng không tìm được người nào có tài hoa hơn Tần Ngộ. Mà người giỏi thì thường nhiều việc. Vậy làm thôi!

Tần Ngộ thở dài và đưa ra ý tưởng biên soạn sách dạy học, hy vọng hai người kia có thể hỗ trợ.

Bọn họ đưa ra kế hoạch ban đầu, sau đó đề học và chính phó sử trở về thông báo với người nhà rằng tiếp theo họ sẽ ở lại phủ nha.

Tần Ngộ bận từ hừng đông đến trời tối và thấy A Nhĩ Mộc nổi giận đùng đùng tìm tới cửa mới nhớ ra mình đã quên cái gì.

 

Giờ phút này Tần Ngộ thật hy vọng mình có thể thổi một nhúm lông và biến ra nhiều phiên bản khác nhau của bản thân như Tề Thiên Đại Thánh.

Suốt đêm hôm đó hắn đưa ra mấy phạm vi đại khái cho đề học và học chính sau đó vội vã mang người đi theo A Nhĩ Mộc tới địa bàn của hắn.

Lúc này hắn không mang theo hai đứa nhỏ mà chỉ mang theo hộ vệ và nha dịch.

Không Không và Liễu Liễu vô cùng tủi thân, trước khi đi còn ôm Tần Ngộ hôn lấy hôn để mới chịu thả người.

Tần Ngộ muốn xem cuộc sống của đám A Nhĩ Mộc thế nào, nếu không tệ lắm thì hắn sẽ không khuyên đối phương xuống núi.

Lần này hắn tới là để dạy học, và muốn kể cho người trong tộc của A Nhĩ Mộc về thế giới bên ngoài, dạy họ cách gieo giống và trồng cây. Tiếp theo phải dựa vào chính họ.

Tần Ngộ biết rõ sức lực của bản thân, và chỉ có thể làm được tới mức này.

Cả đám đi cả ngày mới tới chỗ của A Nhĩ Mộc. Nơi này phong cảnh không tồi, là vùng núi ẩm ướt và bọn họ ở trong những ngôi nhà sàn.

Bên ngoài nhà sàn có người đang xử lý thịt thú rừng khiến máu nhỏ giọt xuống đất. Có vài người vẽ sọc lên mặt và cảnh giác nhìn Tần Ngộ.

Một người già tiến lên hành lễ với hắn, “Tần đại nhân.”

Tần Ngộ đỡ ông ấy dậy rồi cùng ông đi quanh một vòng, tới tối thì ngủ lại nhà A Nhĩ Mộc.

A Nhĩ Mộc còn chưa lập gia đình bởi hắn không thích các cô gái trong tộc, hắn thích các cô gái dịu dàng dưới chân núi.

Tần Ngộ cười: “Vậy ngươi xuống núi đi.”

A Nhĩ Mộc không hé răng bởi hắn tạm thời còn chưa muốn rời khỏi tộc. Nhưng hắn biết các cô gái dưới chân núi sẽ không muốn lên đây làm dâu.

 

Tần Ngộ không chờ được hắn đáp nên chậm rãi thiếp đi. Chẳng có cách nào, ngày thường hắn bận rộn nên thời gian để ngủ cũng không nhiều. Hiện tại có thể ngủ sớm nên đương nhiên hắn phải quý trọng.

A Nhĩ Mộc nghẹn lời: “Ngài là tri phủ đấy, sao lại bạ đâu ngủ đó không chút phòng bị thế?”

Hàn Ngũ đứng bên ngoài phòng và nhếch khóe miệng: Bọn họ có phải ăn chay đâu.

Ngày tiếp theo A Nhĩ Mộc làm phiên dịch giúp Tần Ngộ giải thích với mọi người trong tộc về thế giới bên ngoài. Không ít người đều hướng tới thế giới ngoài đó, nhưng cũng có người cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm và không muốn tới đó.

Tần Ngộ cũng không bắt buộc họ. Hắn được dẫn đi dạo quanh và chậm rãi nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì hắn đi tới đâu cũng có người hưng phấn hỏi hắn chỗ đó có thứ gì có ích không?

Tần Ngộ không biết phải nói gì cho tốt. Suy nghĩ của mấy người rõ ràng quá đó!

Tần Ngộ không vạch trần bởi vì tiếp theo đó hắn quả thực phát hiện ra không ít thứ tốt. Trong đó có một ít thảo dược cầm máu và quả cây nhưng đều không phải thứ đáng tiền. Mãi tới khi họ phát hiện vài cây trà.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.