Lúc bá tánh của phủ thành đang hoảng sợ thì bỗng thấy mặt đất khẽ rung lên trong đêm khiến họ càng sợ hơn. Nhưng cũng có người to gan mở cửa sổ và lập tức bị quát: “Nha môn làm việc, cấm làm phiền.”
Kẻ nọ hoảng hốt và lập tức đóng cửa sổ.
Người trong nhà hỏi hắn nhìn thấy gì thế là kẻ nọ vừa sợ hãi vừa kích động nói: “Binh lính, rất nhiều binh lính.”
“Thật hay giả?”
Người nọ gật đầu khẳng định: “Thật sự đó! Chính mắt ta thấy mà.”
Người trong nhà cực kỳ vui vẻ, “Thật tốt quá, càng nhiều binh lính thì chúng ta càng an toàn.”
Nếu là trước đây thì bọn họ cũng sợ, nhưng hiện tại bọn họ biết Tần đại nhân là quan tốt.
Tin tức này được truyền tới các địa phương khác. Trại chủ của Hắc Long Trại đen mặt: “Một tri phủ như hắn sao có thể điều động dược 5-6000 tinh binh chứ?”
“Trại chủ, là thật đó. Dân trong phủ thành đều đã nhìn thấy. Bọn chúng tới vào ban đêm, lúc vào thành còn khiến mặt đất rung lên.”
Trại chủ cả giận mắng: “Cái này không hợp lẽ thường!” “Trại, trại chủ……”
“Nói!”
Có kẻ cẩn thận nói: “Nghe nói vị Tần tri phủ này có địa vị cao, chưa búi tóc đã là Thám Hoa, tốc độ thăng quan cũng rất nhanh. Hắn mới hơn 20 đã là quan tứ phẩm.”
Trại chủ do dự: “Ý ngươi là sau lưng hắn có chống lưng ư?” Kẻ kia sợ hãi không dám nói gì.
Sư gia ở bên cạnh đáp lời: “Trại chủ, nếu là thật thì có thể giải thích được việc này. Sau lưng Tần tri phủ có người hỗ trợ nên Đề Đốc cũng muốn lấy lòng và cho hắn vài ngàn tinh binh.”
Trại chủ mắng to: “Con mẹ nó! Một kẻ có gia cảnh hùng hậu như thế thì chui tới cái nơi xó xỉnh này làm mẹ gì!”
“Có thể là vì chiến tích.”
Trại chủ mang bộ mặt dữ tợn và hận không thể cầm đao chém Tần Ngộ.
Hắn tự nhận trại của mình là ổ cướp lớn nhất nơi này với 1500 người nhưng nếu binh lực của quan phủ vượt xa thì hắn cũng không nắm chắc có thể thắng.
Một tên độc nhãn đề nghị: “Trại chủ, hay là chúng ta liên hợp với các trại khác?”
Trại chủ không hé răng nhưng vẻ mặt hơi dao động. Ai biết tới ngày hôm sau có kẻ lục được tin mật của quan phủ ở trong phòng tên độc nhãn kia và vài kẻ khác. Thư kia xúi giục bọn chúng khuyên Hắc Long Trại liên hợp với các trại khác bởi quan phủ đã chiêu hàng những trại nhỏ kia.
Như thế bọn họ có thể nội ứng ngoại hợp và tiêu diệt toàn bộ Hắc Long Trại.
Chờ sau khi việc này thành là cả đám sẽ được ghi nhận công diệt giặc cướp. Tội cũ của chúng sẽ được bỏ qua, thậm chí thư còn cố ý đề cập tới việc thăng chức cho độc nhãn thành bộ đầu của phủ nha.
Tên độc nhãn và những kẻ khác sợ muốn nứt gan và liên tục dập đầu với trại chủ: “Oan uổng, oan uổng quá đại ca. Đây là kế bẩn của quan phủ.”
“Đại đương gia, chúng ta luôn toàn tâm toàn ý với Hắc Long Trại.”
“Đại đương gia, ngài tin tưởng chúng ta đi. Đây là kế ly gián, là kế ly gián ——”
Tiếng khóc thê thảm vang vọng khắp Hắc Long Trại khiến những kẻ đang phẫn nộ cũng hơi dao động.
“Đại đương gia, có lẽ đây thực sự là kế ly gián của quan phủ thì sao?”
Trại chủ cười lạnh: “Ông đây cho người canh gác kín kẽ, đến con chim cũng không lọt vào được thì thư này là do ai đưa tới?”
Những kẻ đang kêu khóc lập tức nghẹn họng.
Khuôn mặt của trại chủ vặn vẹo, chân đột nhiên đá tên độc nhãn một cái.
“Được lắm, ông đây cho các ngươi cơm ngon rượu say nhưng quan phủ vừa tới là các ngươi đã bán đứng ta. Khinh ta dễ bắt nạt hả? Người đâu, lôi ra quảng trường, ta sẽ tự tra tấn chúng.”
Tên độc nhãn bị đạp một chân thì mãi vẫn không bò dậy được. Vừa nghe thế hắn đã hôn mê nhưng rồi nhanh chóng bị đau đớn đánh thức.
Trại chủ đang cầm đao lột da hắn.
Mọi người trong trại vây xem, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Rất nhiều kẻ sợ quá nôn thốc nôn tháo.
Bởi vì có nội gián nên Hắc Long Trại cũng từ bỏ ý định liên hợp với các trại khác.
Trưa hôm sau có kẻ tới báo là tối hôm ấy quan phủ sẽ phái binh tới đốt núi và nhân lúc loạn sẽ tấn công.
Trại chủ nghẹn một hơi và quát: “Ông đây sẵn sàng hầu, chỉ sợ chúng không tới.”
Quan binh thực sự tới vào lúc giờ Tỵ, nhưng chỉ có hơn trăm người, sau khi bắn chết mấy tên sơn tặc lâu la là lập tức rút.
Trại chủ giận dữ muốn đuổi theo nhưng lại bị những kẻ khác ngăn cản với lý do đây là quỷ kế của quan phủ, nếu đuổi theo sẽ trúng kế.
Tới sáng ai cũng mệt và đói nhưng quan binh lại tới. Bọn chúng rùng mình, vừa mới sốc lại tinh thần để đối phó thì quan binh lại chạy.
Giặc cướp:………
Cứ thế lặp lại khiến đám giặc cướp bị hành cả về thể xác và tinh thần. Cả đám vốn nghiêm chỉnh và kỷ luật nhưng lúc này lại rời rạc uể oải.
Trại chủ biết nếu cứ thế này sẽ không được nên lần tiếp theo bị quan binh quấy rầy hắn đã dẫn người đuổi theo. Trong trại lúc này chỉ có hơn hai trăm người thế là Hàn Ngũ lập tức mang người xông vào hang ổ.
Tới hoàng hôn, trại chủ trầm mặt trở về, những kẻ đi theo thì mắng quan binh quá mưu mô, không dám tấn công trực diện mà chỉ biết chạy.
Lúc bọn chúng lên núi, có kẻ quát: “Người nào?”
Có tên mắng lại: “Hế, mẹ nhà mày, tới ông đây mà mày cũng không nhận ra à?”
Trại chủ thấy thế thì hơi an tâm và ngăn thuộc hạ, “Nó cẩn thận thế là tốt.”
Sau khi nói chuyện qua lại bọn chúng mới lên núi.
Buổi tối mọi người ăn uống sau đó nghỉ ngơi thì bỗng thấy ánh lửa bừng lên chung quanh. Trại chủ vung đao muốn chạy ra ngoài nhưng cả người không có chút sức nào.
Lúc hắn nhận ra mình đã trúng kế thì không kịp nữa rồi. Quan binh chuyên nghiệp lập tức vọt vào và chỉ qua vài hiệp hắn đã bị chém đầu.
Những kẻ khác thấy thế thì cũng buông đao đầu hàng.
Chỉ trong vòng nửa tháng mà ổ giặc cướp lớn nhất Tầm Dương phủ đã bị tiêu diệt. Đầu của mấy kẻ đứng đầu Hắc Long Trại bị treo trên tường thành ba ngày.
Quan phủ đồng thời đưa ra hai bố cáo. Vì nghĩ tới trình độ văn hóa không quá cao của đám sơn tặc nên một tờ được viết rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: đầu hàng không giết. Một tờ khác viết: kẻ chưa giết người sẽ được tha bổng.
Bố cáo vừa ra là các ổ giặc cướp nhỏ khác lục tục ra hàng, ngoại trừ Thất Hổ Bang.
Quan viên của Tầm Dương phủ lại bận rộn. Ngoài kiểm kê tang vật, việc quan trọng nhất là họ phải kiểm kê người. Sau khi thẩm vấn các vòng, xác minh kẻ nào không giết người sẽ phải sắp xếp hộ tịch và nơi ở cho bọn họ. Bởi nếu không tìm kế sinh nhai cho họ thì sớm hay muộn đám người này sẽ lại làm cướp.
Đại lao của phủ nha cũng đầy người. Những kẻ này đều đã giết người, nhiều hoặc ít vì thế mỗi ngày đều có kẻ bị mang ra chém đầu.
Tần Ngộ đang bận rộn thì có người tới báo: “Đại nhân, Sơn Tử muốn cầu kiến.”
Được thuộc hạ nhắc nên Tần Ngộ mới nhớ ra lúc trước quan binh dẫn dụ quân chủ lực của Hắc Long Trại để Hàn Ngũ dẫn người xông vào hang ổ giết một số, phần còn lại thì dụ hàng.
Sơn Tử chính là một trong số đó.
Theo lý thuyết thì Sơn Tử trợ giúp quan phủ diệt phỉ nên có công. Nhưng trước đó hắn giết hại người vô tội nên phán quyết đối với hắn là giữ mạng nhưng phải chịu 12 năm khổ dịch.
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và đồng ý.
Trong sảnh chính, Sơn Tử cung kính dập đầu ba cái. Trạng thái của hắn không tệ, chẳng qua râu ria hơi xồm xoàm. Hắn cũng bắt đầu kể lại chuyện cũ nên Tần Ngộ mới biết hắn chính là kẻ đánh chết người trong vụ tranh chấp sửa đường.
Tần Ngộ khó hiểu: “Ngươi nói cái này để làm gì?”
Sơn Tử đỏ mắt và cố nén nghẹn ngào nói: “Đại nhân, tiểu nhân đã làm sai nên ngài phạt thế nào tiểu nhân cũng nhận. Nhưng chuyện tiểu nhân có công diệt giặt cướp có thể được tính cho cha mẹ không? Tiểu nhân…… đời này không còn gì, mong ngài rủ lòng thương.”
Hắn lại dập đầu thật mạnh khiến trán chảy máu thế là Tần Ngộ vội gọi người ngăn lại.
Tần Ngộ trầm giọng nói: “Không thể tính như ngươi được.” Sau đó hắn giải thích với Sơn Tử về kế hoạch xây dựng viện dưỡng lão và kế hoạch phúc lợi cho người già.
“Nếu ngươi không nói dối thì với tình huống của cha mẹ ngươi hẳn sẽ được giúp đỡ vài phần.”
Sơn Tử nhìn Tần Ngộ thật lâu sau đó lại dập đầu thật mạnh rồi theo người rời đi.
Hắn biết Tần đại nhân là một vị quan tốt nhưng tiếc là hắn biết quá muộn.
Đêm hôm ấy, Sơn Tử treo cổ trong nhà lao.
“Những người khác nói Sơn Tử nhân lúc bọn họ ngủ đã lấy lưng quần treo lên xà nhà và tự thắt cổ.”
Tần Ngộ xoa xoa giữa mày, “Bản quan đã biết, đi xuống đi.” “Vâng.”
“Từ từ.” Tần Ngộ gọi lại: “Ngươi đợi bản quan viết công văn rồi gửi đi luôn.”
“Vâng.”
Tần Ngộ nhanh chóng viết xong và cho người cầm 8 lượng bạc đưa tới huyện nha nơi quản lý thôn của Sơn Tử. Hắn thông báo với huyện lệnh để ông ta truyền lệnh xuống.
Sơn Tử là tội phạm bỏ trốn nên cha mẹ hắn không dám ngẩng đầu với người trong thôn. Lúc này quan phủ hạ ý chỉ nói Sơn Tử có công hỗ trợ tiêu diệt giặc cướp và qua đời ngoài ý muốn.
Tám lượng bạc là tiền bồi thường tạm thời, về sau mỗi năm họ sẽ có 2 lượng bạc.
Họ là người già nên có nhiều tiền quá cũng không phải việc tốt, chia nhỏ ra để họ nhận dần mới là cách phù hợp. Chủ yếu cần giải quyết vấn đề thanh danh, lúc này thanh danh được lấy về nên cuộc sống của hai ông bà già mới đỡ hơn.
Sau đó thi thể của Sơn Tử được đưa về. Người trong thôn thổn thức và lấy đó để dạy dỗ con cháu nhà mình sau này đừng xúc động.
Với Tần Ngộ thì việc này chỉ là việc nhỏ. Một khi chưa giải quyết được Thất Hổ Bang thì hắn còn chưa dám thả lỏng.
Tần Ngộ không có nhiều binh lính trong tay. Lúc trước bá tánh của phủ thành tưởng có rất nhiều quan binh tới nhưng thực ra đó là do Tần Ngộ lợi dụng trời tối để tạo ảo giác. Thực tế hắn chỉ có từng ấy binh lính.
Người đi truyền tin cho Hắc Long Trại là Liễu Toàn và Ôn Hoành. Lấy đầu trại chủ của Hắc Long Trại không dễ nhưng để lại mấy lá thư thì không khó khăn gì.
Lúc sau chính là cuộc chiến tâm lý.
Tần Ngộ cũng rất lo lắng. Hắn chỉ là quan văn, hiện tại lại làm việc của võ tướng nên mỗi mệnh lệnh đều liên quan đến mạng người. Điều này khiến hắn cũng căng thẳng.
Mấy ngày nay hắn không thể ngủ nhiều, mỗi ngày chỉ chợp mắt chừng 2 canh giờ. Lúc tỉnh lại hắn vội vã suy tính toàn bộ kế hoạch của mình vì sợ sẽ xảy ra sai sót.
“Đại nhân, người của Thất Hổ Bang tới.” Tần Ngộ: “Mang họ tới đây.”
Người đến là một gã đàn ông chừng hơn 30 tuổi, dáng người trung bình. Kẻ kia vừa thấy Tần Ngộ đã cung kính hành lễ và nói rõ lý do mình tới.
Bọn họ muốn đầu hàng nhưng lại từng giết người nên không biết phải làm sao.
Hắc Long Trại bị huỷ diệt quá nhanh khiến Thất Hổ Bang bị dọa mất mật. Nhưng khi nhìn thấy bố cáo của quan phủ thì bọn họ lại cảm thấy đầu hàng cũng không phải, mà không đầu hàng cũng khó.
Người tới nói: “Đại đương gia của chúng ta tính tình nóng nảy. Lúc trước có địa chủ xấu tính tới cửa chèn ép nên mới vô tình đánh chết người.”
Sau đó hắn chạy lên núi làm cướp. Tần Ngộ: “Còn gì nữa?”
“Sau đó đại đương gia còn giết mấy tên quan ác, nhưng Tần đại nhân yên tâm, ngài ấy chỉ giết kẻ ác chứ trước giờ chưa từng hại người vô tội. Chúng ta chỉ cướp bóc chứ không giết ai.”
Tần Ngộ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Sao hả? Bản quan còn phải khen các ngươi hả?”
Đối phương bị nghẹn lời.
Tần Ngộ liếc hắn và hỏi: “Những người khác đâu?” Đối phương thành thật nói tiếp.
Tần Ngộ nhẹ gõ ngón tay lên bàn.
Chờ đối phương nói xong hắn mới tiếp lời: “Nếu lời ngươi nói là thật thì bản quan cũng không phải người cổ hủ, đương nhiên sẽ mở một con đường sống cho các ngươi. Nhưng nếu ngươi có nửa câu nói dối thì đừng trách bản quan vô tình trở mặt.”
“Vâng, vâng, Tần đại nhân minh giám, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói dối nửa lời.” Kẻ này thầm mắng đám anh em trong bang xối xả.
Bá tánh đều nói Tần đại nhân là quan tốt, cũng toàn làm chuyện có lợi cho dân nhưng lúc đối mặt trực tiếp với hắn mới thấy áp lực lớn thế nào.
Ba ngày sau Thất Hổ Bang quy hàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.