Tần Ngộ nhận được ý kiến của triều đình cho phép hắn tạm thời hạ thấp thuế muối ở phủ thành, nhưng sang năm cần phải đưa về mức bình thường.
Đây chính là một tin tức tốt giúp tảng đá lớn trong lòng Tần Ngộ rơi xuống. Thời tiết cũng chậm rãi chuyển lạnh, như thế đồ ăn sẽ được bảo quản thật lâu.
Nhưng Tần Ngộ không dám nghỉ ngơi bởi hiện tại mới là bước đầu tiên, phía sau còn vô số việc đang chờ hắn.
“Chàng muốn làm bút lông ư?”
Tần Ngộ gật gật đầu và thương lượng với vợ: “Ta nghĩ nơi này nhiều núi, nếu chỉ gieo trồng thì khó mà phát triển nên mới muốn tìm các cách khác.”
Tần Ngộ vừa nói vừa viết và vẽ ra giấy, “Nàng xem, vùng núi nhiều nên chúng ta có thể nghĩ tới việc nuôi trâu, nuôi dê đúng không? Nếu nuôi dê thì lấy dê núi làm chủ, lông của chúng có thể được dùng làm bút lông.
Nếu có thể làm được thứ bút tốt, tạo được tên tuổi thì càng tốt, giống giấy Tuyên Thành của Huy Châu vậy.”
Nói tới đây Tần Ngộ hơi ngượng ngùng, “Ta chỉ nói thế thôi chứ đương nhiên khó mà làm được như người ta. Có điều cần phải thử mới biết được.”
Ngôn Thư mỉm cười và ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Tần Ngộ lại nói: “Ngoài dê bò, ta có thể nuôi gà gần khu rừng, như thế chúng không dễ bị bệnh, cũng không dễ bị cúm gà.”
Hắn dừng một chút: “Nuôi súc vật phiền toái ở chỗ một khi chúng nhiễm bệnh thì sẽ lây cho những con chung quanh và tổn thất sẽ rất lớn.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862784/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.