🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường đi, Tần Ngộ nhận được thư của các huyện lệnh với nội dung đại khái là giá mật ong cao, phí tổn gia công hồ đào cũng sẽ cao. Ngay cả việc dùng muối cùng sẽ khiến chi phí tăng lên.

Hồ đào muối tiêu là cách nói hiện đại mà Tần Ngộ đã quen chứ thực ra nguyên liệu chỉ có muối và hồ đào, còn lại đều do công nhân thao tác. Nhưng nơi này không thể sản xuất muối nên đây quả thực là một vấn đề.

 

Hắn nghĩ nghĩ sau đó viết thư đáp lại để mọi người rang nguyên hạt không cho thêm gì, hoặc rang với một lớp muối mỏng.

Những thôn giàu có một chút có thể làm hồ đào mật ong. Bởi ai cũng biết mật ong là thứ tốt, số lượng lại không nhiều, hương vị cực kỳ ngon nên Tần Ngộ sẽ lợi dụng thân phận tri phủ để khiến đám nhà giàu địa phương phải mở ví tiền mua.

Buôn bán là như thế, cần nghĩ tới dân sinh nhưng cũng phải bình dân hóa và đồng thời tạo ra các sản phẩm cho các đối tượng khác nhau. Đám nhà giàu không ngốc, thứ không tinh xảo chắc chắn họ sẽ không bỏ tiền ra mua.

Mứt lê dại cũng có thể bán được.

Giao dịch giữa dân thường cần được duy trì để ổn định lòng người nhưng muốn kiếm khoản lớn thì cần nhắm vào đám có tiền.

Với địa vị của hắn hiện tại cũng không khó giải quyết vấn đề về muối. Muối mà bọn họ đang dùng được vận chuyển từ nơi khác tới nên tuy giá cả hơi cao nhưng người dân thường vẫn mua được. Chẳng qua thương đội phải đi qua quận phủ và bị trạm kiểm soát ở đó bóc lột nên thương nhân sẽ phải tăng giá muối nhằm giảm thiệt hại.

Tần Ngộ nghĩ chỉ cần thương đội muối không cần nộp thuế hoặc nộp ít thuế khi đi qua cửa thành thì chắc chắn giá muối sẽ giảm xuống. Chờ qua khoảng thời gian khó khăn này hẳn có thể trả thuế muối lại như ban đầu.

Tần Ngộ lập tức viết thư và cho người chuyển tới phủ nha rồi thông qua trạm dịch tới tay quận thủ.

Hắn mặt dày khóc lóc than nghèo khổ một lượt sau đó mới nói ra ý đồ. Chủ yếu vì quận thủ là quan trên nên có làm gì lớn thì Tần Ngộ cũng phải thông báo cho ông ta một tiếng.

Đồng thời, Tần Ngộ cũng gửi sổ con về triều đình đề nghị tạm thời giảm thuế muối qua phủ thành. Hắn khen Thiên Tử nhân đức các kiểu, lại cảm tạ việc miễn thuế, còn đóng gói hồ đào đã gia công và gửi kèm.

Cẩn thận chút cũng không sai.

Rốt cuộc muối là thứ vô cùng nhạy cảm.

 

Ngoài thư gửi cho quận thủ và triều đình, Tần Ngộ còn nhanh chóng hồi âm cho các nơi. Hắn cảm nhận rõ bầu không khí hiện tại rất tốt. Nếu chỉ có mình hắn thì chút thông minh cỏn con này là chưa đủ, sẽ không thể bao quát mọi mặt. Nay có thể thảo luận với người khác khiến mọi việc càng trở nên hoàn hảo hơn.

Hơn nữa mọi người cùng nhau cố sức và trả giá thì bọn họ sẽ càng thêm quý trọng thành quả.

Đây là hiện tượng tâm lý đơn giản gọi là: chi phí chìm.

Tần Ngộ tiếp tục tuần tra và phát hiện ra một loại trái cây, không phải để ăn mà người dân nông thôn dùng nó giặt quần áo. Thứ quả ấy tên là du hoạn tử.

Thứ này có công dụng khá giống bồ kết nhưng hiệu quả tẩy rửa lại tốt hơn.

Thật ra triều đại này có xà phòng, ngoài ra còn có thủy tinh. Bởi người thành lập Thành triều là một người xuyên không. Và người hiện đại thường xuyên đùa nhau rằng một khi xuyên không chắc chắn phải làm xà phòng, thủy tinh và đường.

Nhưng sau khi giành được giang sơn, vị thái tổ khai quốc kia phải đấu tranh với thế gia đại tộc, lại chìm trong sắc đẹp nên chẳng còn chú ý nhiều tới những vấn đề khác.

Tầm Dương phủ hơi xa nên chưa từng có xà phòng, chỉ có phủ thành mới ngẫu nhiên có bán xà phòng. Thế nên người dân vẫn dùng phương pháp truyền thống.

Sau khi vị thái tổ kia qua đời, công thức làm thủy tinh cũng bị các thế gia độc quyền. Giống như vị hoàng đế khai quốc kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thứ tốt đẹp ông ấy để lại cũng sớm phủ bụi.

Ông ấy đã xem nhẹ thời đại phong kiến và sức mạnh của thế gia, cũng coi nhẹ khát vọng của con cháu mình đối với hoàng quyền. Ông ấy ngây thơ nghĩ có thể duy trì ngôi cao của đế vương đồng thời phát triển khoa học kỹ thuật của xã hội trong điều kiện không có tác động của ngoại lực.

Nhưng việc này thật ra lại gây tác dụng ngược. Chỉ khi bá tánh thức tỉnh mới có thể quá độ từ nông nghiệp sang công nghiệp. Nhưng một khi bọn họ thức tỉnh thì đâu cam tâm làm trâu ngựa nữa.

 

Cứ nhìn các nước phương tây hiện tại là rõ.

Nhưng đây chỉ là đánh giá khách quan của hắn bởi nếu đứng ở vị trí của vị thái tổ kia thì hắn cũng chẳng thể làm tốt hơn được.

Trước khi xuyên qua hắn chỉ là một nam sinh bình thường. Nếu không phải hắn xuyên qua từ khi mới lọt lòng và tập trung học tập thì làm gì có được ngày hôm nay? Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn hiểu rõ năng lực của mình tới đâu.

Làm hết sức, dốc toàn lực, đó là suy nghĩ trong lòng hắn. Dù biết không phải cái gì hắn cũng làm được nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực. Chẳng qua có những điều dù muốn cũng không thể vượt qua bởi hắn có mẹ, có vợ con cần phải chăm sóc.

Hắn chỉ là một người bình thường hơi thông minh một chút nhưng vẫn có lòng riêng.

Tần Ngộ thở ra một hơi và lấy lại tinh thần.

Sau khi thấy du hoạn tử hắn nói với người trong thôn về phương pháp làm xà phòng đơn giản nhất. Đây chính là điểm tốt của việc điều tra thực địa. Bởi Tần Ngộ đã thấy xà phòng ở phủ thành nên vốn nghĩ các nơi khác cũng sẽ có chứ đâu ngờ đây lại là một mánh kiếm tiền.

Tốt xấu gì thì thứ này cũng coi như đồ dùng hàng ngày, dù hiện tại không cần thì sau này cuộc sống tốt hơn mọi người cũng sẽ cần. Có một biện pháp này thì người dân cũng kiếm thêm được chút đỉnh.

Làm gì có ai ngại khi có nhiều cách để kiếm tiền đâu.

Tần Ngộ quan sát cuộc sống của người dân một cách gần gũi đồng thời muốn nghe xem họ có gặp oan khuất gì không. Nếu là chuyện nhỏ thì thôn trưởng và lí chính có thể giải quyết, còn chuyện lớn thì quan phủ sẽ ra tay.

Tần Ngộ chỉ muốn chắc chắn thuộc hạ làm việc tốt, không làm việc tàn ác. Hắn cũng không muốn nghe lời phiến diện một phía của kẻ dưới.

Kết quả mọi thứ khá tốt. Từ khi hắn nhậm chức tới giờ đã uy hiếp và cảnh cáo vài lần nên cũng có tác dụng. Mấy huyện lệnh làm việc không tệ lắm.

 

Chờ Tần Ngộ tuần tra một lượt các nơi và trở lại phủ nha đã là câu chuyện hai tháng sau. Lần tuần tra này nhiều hơn dự kiến 20 ngày.

Hắn nghĩ nếu đã bắt đầu làm việc thì đương nhiên phải làm tốt nhất nhưng đời đâu có dễ thế. Sau khi về nhà hắn vội thay quần áo rồi ôm hai đứa con nhỏ đang khóc thút thít, lòng tràn đầy áy náy và đau xót.

Ban đầu Trương thị và Ngôn Thư còn có thể dỗ hai đứa nhỏ nhưng Tần Ngộ rời nhà quá lâu mà đứa nhỏ mới hơn một tuổi thì đâu hiểu gì lắm. Tụi nhỏ chỉ biết nhớ cha.

Liễu Liễu còn đỡ vì con bé chỉ cúi đầu lau nước mắt nhưng Không Không thì vừa gào khóc vừa nói cha không cần mình.

Tần Ngộ thấy mũi chua xót. Hắn không dám nghe mấy lời này bởi ở hiện đại hắn cũng là đứa nhỏ bị người nhà bỏ rơi.

Hắn hôn khuôn mặt nhỏ và đôi mắt nhòe nước của con trai rồi ôm hai đứa đi dạo trong sân, miệng dỗ dành” Không phải phụ thân không cần các con. Phụ thân yêu hai đứa rất nhiều, yêu như tính mệnh của mình vậy.”

“Nói dối, nói dối! Phụ thân hư, con ghét phụ thân!”

Tần Ngộ nhẹ nhàng giải thích: “Phụ thân sẽ đau lòng lắm nếu bị Không Không ghét. Lúc ở bên ngoài, phụ thân nhớ hai đứa đến không ngủ được.”

Tần Ngộ lại hôn má con gái, “Không khóc nhé, không khóc nữa. Chờ các con lớn hơn một chút, ta sẽ đưa hai đứa cùng xuống nông thôn tuần tra, có được không?”

Tần Ngộ cũng có suy tính riêng của mình. Hắn nỗ lực phấn đấu để người nhà có cuộc sống dư dả nhưng hắn không hy vọng con mình là những bông hoa trong nhà kính không biết cái gì, cũng không biết cái khó của người bình thường.

Nếu có điều kiện thì Tần Ngộ cũng muốn mang con xuống nông thôn một chuyến.

Hai đứa nhỏ nghe thế thì nín khóc và đồng thời ngẩng đầu. Trên hàng mi thật dài của hai đứa vẫn còn vương nước mắt, con ngươi trong vắt như ngọc được nước gột rửa lúc này mang theo vui vẻ đơn thuần. Hai đứa nhỏ ngọng nghịu hỏi: “Thật vậy à?”

Tần Ngộ gật đầu đáp: “Thật.”

Liễu Liễu lập tức lau nước mắt, Không Không cũng không còn rớt hạt đậu vàng nữa. Nhưng thằng nhãi con vẫn hơi cáu nên vươn tay nhỏ nhéo cằm, khóe miệng và tai Tần Ngộ.

Ngôn Thư đi tới đánh nhẹ lên tay con trai thế là Không Không quay mặt đi. Sau đó thằng bé lại chu miệng hôn Tần Ngộ một cái rồi ngượng ngùng nói: “Phụ thân, con nhớ phụ thân lắm.”

“Ta cũng nhớ hai đứa.”

Cơm chiều rất phong phú. Cả gia đình quây quần, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

“Phụ thân, ăn thịt thịt.” Không Không run rẩy dùng cái thìa múc một miếng thịt kho tàu đưa tới bên miệng Tần Ngộ.

Tần Ngộ há mồm ăn và khen con vài câu thế là Không Không cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.

Lúc Tần Ngộ cúi đầu lại phát hiện trong bát của mình có một miếng thịt viên. Liễu Liễu vẫn chưa kịp rụt tay về thế là hắn cũng yêu thương xoa đầu con và khen.

Con trai hoạt bát, kiêu ngạo còn con gái thì chín chắn hơn một chút nhưng cần khen thì vẫn phải khen.

Liễu Liễu hé miệng cười, đôi mắt cong lên.

Một bữa cơm này ai cũng vội vàng gắp đồ ăn cho hắn, miệng kêu hắn gầy, chắc ở bên ngoài rất vất vả.

Đợi mẹ và hai đứa nhỏ đã ngủ rồi vợ chồng Tần Ngộ mới trở lại phòng mình. Ngôn Thư cởi áo cho hắn còn Tần Ngộ thì ôm lấy nàng và nhẹ giọng nói: “Nàng đã phải vất vả hai tháng nay.”

Lông mi của Ngôn Thư khẽ run lên: “Ta không vất vả.”

“Ta hiểu mà A Thư. Cảm ơn nàng.” Tần Ngộ mới nhậm chức không lâu đã rời khỏi phủ nha. Tuy hắn đã ổn định được tình hình bên trong phủ nha nhưng vẫn sẽ có những kẻ bên ngoài muốn tìm tòi nghiên cứu.

Những suy đoán nghi ngờ của đám người đó đều do Ngôn Thư ra mặt giúp hắn che chắn. Đã vậy nàng còn phải chăm sóc mẹ chồng và hai đứa nhỏ.

Ngôn Thư cũng ôm chồng và hít hít mũi sau đó nói: “Thật ra mọi việc vẫn tốt. Chẳng qua…”

Câu tiếp theo nàng nói quá nhỏ nên Tần Ngộ không nghe được. Tần Ngộ: “Nàng nói gì?”

Tai Ngôn Thư đỏ ửng và nàng thấp giọng nói: “Ta nhớ chàng lắm.”

Tần Ngộ tì lên trán vợ và nhìn nàng. Sau đó Ngôn Thư rũ mắt trước, rồi nàng thấy mặt nóng lên.

Tần Ngộ ôm lấy mặt nàng mà hôn. “Ta cũng thế.”

Trái tim Ngôn Thư đập nhanh hơn và lảng sang chuyện khác, “Để ta cởi áo cho chàng.”

Hai người lại nói chuyện trong chốc lát mới nghỉ ngơi. Tần Ngộ dựa vào gối và nhanh chóng thiếp đi. Ngôn Thư nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn thì đau lòng xoa đáy mắt thầm quầng vì thiếu ngủ của chồng. Sau đó nàng dán tới gần và hôn hắn một cái rồi mới ôm tay hắn và ngủ.

Tần Ngộ ngủ một giấc thật ngon và cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Dù sao hắn cũng còn trẻ, có thể chịu được mệt nhọc.

Lúc ăn cơm sáng, Tần Ngộ nói với Ngôn Thư: “A Thư, hai ngày này nàng mời một vài vị phu nhân và tiểu thư tới chơi sau đó mang hồ đào và mứt lê dại tới chiêu đãi bọn họ.”

Ngôn Thư biết ý của chồng nên lập tức đồng ý.

“Phụ thân, con cũng muốn ăn.” Không Không múa may cái thìa và ồn ào.

Tần Ngộ xoa mặt nhỏ của thằng nhóc: “Ăn xong cơm sáng đã.”

 “Vâng ~”

 

Tần Ngộ cũng tổ chức văn hội, mục tiêu là văn nhân và đám nhà giàu, coi như hai bút cùng vẽ.

Nếu có văn nhân lấy hồ đào và mứt lê dại làm chủ đề và làm được mấy bài thơ không tồi, lại thêm lời bình và khen tặng của tri phủ như Tần Ngộ thì chắc chắn sẽ có thể đẩy mạnh tiêu thụ hồ đào trong giới văn nhân và nhà giàu.

Biện pháp của Tần Ngộ quả thực không tệ. Sau hai buổi yến hội, số lượng hồ đào và mứt lê dại được bán ra tại phủ thành lập tức tăng cao.

Vì lúc trước xây đường xảy ra tranh chấp nên lần này Tần Ngộ nhắc nhở thuộc hạ các nơi và để bọn họ quy hoạch cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề.

Hồ đào và lê dại là cây mọc hoang trên núi, có khi hai thôn gần nhau sẽ tranh nhau một ngọn núi.

Chim vì đồ ăn mà chết, người vì tiền mà chết.

Để tránh tình huống ấy nên huyện lệnh phải hợp tác với lí chính và thôn trưởng để chuẩn bị sẵn sàng.

Nhóm tiểu lại cũng bận rộn gấp bội, ngày nào cũng làm tới khuya mới xong. May mà lúc này quan trên nói tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp bội nên bọn họ lập tức hừng hực khí thế.

Sau đó, Tần Ngộ lại phái người tặng một phần quà quê cho quận thủ. Lúc này, Tần Ngộ cũng nhận được thư hồi âm của quận thủ đồng ý hạ thuế muối.

Hiện tại quận thủ cảm thấy Tần Ngộ rất phiền, cũng không muốn để ý tới hắn nữa. Lúc trước bị mất tiền đã khiến ông ta cực kỳ đau lòng.

Nghe thuộc hạ nói Tần Ngộ tặng quà cho mình thế là quận thủ còn tưởng thằng nhãi này quen tay. Ai biết lúc mở bọc giấy dầu ra ông ta mới phát hiện chỉ có một đống hạch đào không đáng tiền thế là mặt đen thui.

Quận thủ vừa muốn ném lại ngửi thấy mùi thơm nên do dự nếm thử, sau đó … không có sau đó nữa.

Chỉ biết tới tối quận thủ không ăn cơm với lý do ăn không tiêu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.