Tần Ngộ và mọi người ăn cơm sáng xong và đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có người hét ầm ĩ bên ngoài căn nhà họ đang ở. Nhưng rất nhanh kẻ kia đã bị người ta bịt miệng.
Tần Ngộ nhíu mày: “Hàn Ngũ, ngươi đi xem thế nào.” “Vâng, đại nhân.”
Chỉ chốc lát sau Hàn Ngũ đã mang theo hai người đàn ông đi vào. Cả hai người này lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Ngộ.
Một người lớn tuổi hơn dập đầu với hắn và nói: “Cầu xin tri phủ đại nhân làm chủ cho thảo dân.”
Người trẻ tuổi cũng dập đầu: “Cầu tri phủ đại nhân làm chủ cho thảo dân.”
Lí chính theo vào với sắc mặt khó coi. Ánh mắt ông ấy nhìn Tần Ngộ với vẻ hổ thẹn sau đó lúng túng: “Tần đại nhân……”
Tần Ngộ nói: “Nếu đã gặp được thì không biết bản quan có vinh hạnh được nghe lí chính thẩm tra xử lí hay không?”
Lí chính suýt thì nói lắp, đầu gật lia lịa.
Nha dịch nhanh chóng dọn sạch sân và chuyển ghế tới cho lí chính ngồi chủ vị, Tần Ngộ ngồi bên cạnh nghe.
Đương nhiên Tần Ngộ có thể tự mình thẩm tra nhưng tạm thời không cần, hơn nữa nếu làm thế sẽ khiến lí chính mất thể diện. Nói trắng ra thì người quản lý thị trấn này hàng ngày là lí chính, vì thế hắn nên khách
sáo và giữ mặt mũi cho đối phương. Nếu không một khi hắn đi rồi, hai người này làm sao ở lại nơi này một cách yên ổn đây.
Đây đều là quy tắc xử sự mà mọi người ngầm hiểu.
Lí chính vừa mừng vừa sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862788/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.