Sơn Tử chạy khiến thôn trưởng hổ thẹn nên hôm sau ông cùng mấy người già trong thôn tới nhận tội với quan phủ.
Huyện lệnh đương nhiên sẽ báo việc này cho Tần Ngộ, “Đại nhân xem phải xử lý việc này thế nào?”
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nói: “Gọi thôn trưởng và người nhà bị hại của thôn bên kia tới đây.”
Người đã chết, giờ có nói nhiều cũng chẳng được tích sự gì, chỉ có thể bàn chuyện bồi thường.
Mâu thuẫn ban đầu thực ra không lớn, chỉ là hai thôn ở gần nhau nên đánh nhau vì việc xây đường của bên nào trước.
Hai bên trình diện trên công đường. Tộc trưởng và mấy người thôn Ất đứng lên vái thật sâu với bên kia nhưng thôn Giáp chỉ trầm mặc, cha của người bị hại thì lạnh mặt, mẹ hắn thì quay đầu khóc thút thít.
Tần Ngộ ngồi trên cao, huyện lệnh ngồi thấp hơn một bậc.
Ông ta đập kinh đường mộc thế là nha dịch lập tức gõ gậy lên mặt đất, miệng hô to: “Uy —— võ ——”
Mọi người hai bên đã ngồi nhưng trong lòng cũng có kính sợ.
Thôn trưởng của thôn Ất hành lễ sau đó nói với người của thôn Giáp: “Sơn Tử phạm sai lầm là thật và chúng ta thừa nhận. Tiếp theo đó chúng
ta bao che cho hắn cũng là sai. Nhưng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng.”
Mẹ của người bị hại lập tức bùng nổ: “Các ngươi có cái khổ gì? Thôn các ngươi giết người còn dám có lý hả?”
Thôn trưởng của thôn Ất bất lực cúi đầu và nói ra tình huống nhà Sơn Tử sau đó giải thích: “Lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862792/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.