Bên kia triều đình chịu chi ngân sách, còn bên này Tần Ngộ cũng ngày đêm tính sổ. Thời gian này hắn thăm thú khắp nơi và cảm thấy cơ sở hạ tầng nơi này quả thực quá tệ.
Phải xây đường, hệ thống thủy lợi và cái nào cũng phải làm tử tế, không thể qua loa vì còn liên quan tới hoa màu.
Phía dưới Tầm Dương phủ có vài huyện và hắn cũng cần phát tiền xuống cho họ thế nên tiền càng ít. Càng đừng nói tới việc Tần Ngộ còn muốn nâng cấp cơ sở của phủ thành.
Vào thời điểm rạng sáng, ánh nến nhảy lên, Tần Ngộ nhìn giấy nháp trên bàn thì thấy một chuỗi số dài.
“Không được, vẫn ít tiền quá.”
Bỗng nhiên Tần Ngộ ngây ra. Hắn là tri phủ nên phải quan tâm tới các huyện bên dưới, thế thì chả lẽ quận thủ lại mặc kệ hắn ư?
Lần trước hắn tới quận thành và thấy nơi ấy rất náo nhiệt, quả không uổng công hắn đi một chuyến.
“Tiểu Sơn.”
Tiểu Sơn đang gà gật ở bên cạnh lập tức đứng lên: “Đại nhân có gì cần dặn dò ư?”
Tần Ngộ cong môi: “Mài mực cho bản quan.” Hắn muốn đi đòi tiền.
Nhưng văn nhân vẫn phải bóng gió một phen thế nên đầu tiên Tần Ngộ cảm tạ triều đình đã gửi ngân sách xuống, câu từ ca ngợi đều rõ ràng.
Sau đó hắn chuyển đề tài và bắt đầu khen quận thủ đã giỏi giang thế nào mới khiến quận thành phồn hoa như vậy. Quận thành giàu có khác hẳn Tầm Dương phủ nghèo rớt mồng tơi, đường lớn cũng thủng lỗ chỗ.
Sợ ám chỉ không đủ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862794/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.