🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Ngộ gửi sổ con về cho triều đình và thuật lại tình huống khách quan của phủ Tầm Dương. Cuối cùng hắn cung kính yêu cầu triều đình cấp ngân sách, bởi không bột đố gột nên hồ.

Tầm Dương phủ vốn đã bị tri phủ đời trước phá hoại tan tành, Tần Ngộ không thể lại cướp đoạt trong tay người dân. Đám nhà giàu thì hắn chưa biết rõ nên cũng không tiện ra tay.

Tần Ngộ phái người gửi sổ con qua trạm dịch thế nên dù có nhanh cũng phải hơn một tháng mới tới. Nếu triều đình đồng ý chi ngân sách vậy đợi tới khi tiền đến nơi cũng phải 2-3 tháng sau.

Aizzz, nước xa không cứu được lửa gần.

Quả nhiên vẫn phải tự nghĩ cách kiếm tiền. Mấy ngày này Tần Ngộ phái người đi hỏi thăm tình huống khắp nơi còn bản thân hắn thì ở trong nha môn xem sổ sách công văn của năm vừa rồi, thi thoảng lại ra ngoài cửa thăm các gia đình “vọng tộc” ở bản địa.

Mười ngày sau, bộ đầu tiến vào thông báo rằng đồng tri đã tới.

Tần Ngộ lập tức buông công văn và đi nhanh ra ngoài đón. Đồng tri là một người đàn ông chừng 30 tuổi nhưng trên mặt đã có nếp nhăn thật sâu, nhìn tang thương lại nghiêm túc.

“Hạ quan Vương Bình, bái kiến Tần đại nhân.”

Tần Ngộ nâng ông ấy dậy: “Vương đại nhân đừng khách sáo.”

Không đợi Tần Ngộ hỏi Vương Bình đã chủ động giải thích vì sao mình lại tới nhậm chức chậm như thế. Hóa ra nơi mà Vương Bình vốn đang làm việc xảy ra một vụ án nhỏ nên ông ấy sợ người sau tới không kịp xử lý vì thế mới trì hoãn vài ngày để giải quyết cho xong.

Vương Bình không giỏi ăn nói nên lời có vẻ khô khan. Nếu là người đa nghi hẳn sẽ hoài nghi lý do ông ấy đưa ra. Nhưng Tần Ngộ lại cảm thấy Vương Bình rất tốt, lúc nói chuyện cũng nhắm vào trọng điểm. Từ ấn tượng đầu tiên thì thấy Vương Bình chính là người theo phái cụ thể.

Phái cụ thể là tốt, hiện tại Tần Ngộ cực kỳ thiếu những người nói ít làm nhiều thế này.

Hắn cũng không nhàn rỗi. Gần đây nha môn dán bố cáo tuyển sư gia và thư lại. Trong tình huống bình thường thì đều phải là cử nhân mới được chọn. Nhưng phong trào học hành ở đây không phát triển nên Tần Ngộ hạ tiêu chuẩn xuống đồng sinh.

 

Văn chương không tốt cũng không sao, có thể làm việc là được.

Tần Ngộ ra lệnh này tạo thành gợn sóng không nhỏ ở Tầm Dương phủ, chủ yếu trong phạm vi người đọc sách. Tốt xấu gì cũng là một phủ thành nên vẫn sẽ có không ít người đọc sách.

Quách tú tài chính là một người trong số đó. Hắn mới đậu tú tài hai năm trước. Không phải vì hắn không có tài mà vì tri phủ tiền nhiệm làm bừa, chèn ép người có tài ở thi huyện và thi phủ sau đó nâng mấy con gà mờ lên. Chờ tới thi viện, các vị quan chủ khảo cũng không làm được gì, chỉ có thể bóp mũi chọn mấy kẻ không tệ.

Tri phủ đời trước làm như thế chỉ vì tiền. Đã thế ông ta còn làm rất khéo, không hề liên quan gì tới gian lận thi cử. Dù sao thì quan chủ khảo thi viện cũng không phải ông ta. Ngoài ra để sự tình có vẻ tự nhiên nên thi thoảng ông ta sẽ nới lỏng tay để vài con cá lọt được vào danh sách thi viện. Quách tú tài chính là một con cá như thế trong kỳ thi hai năm trước.

Nhưng tiếc là qua tú tài rồi hắn lại chẳng có hy vọng với việc thi lên cao hơn. Hắn cũng mê mang với tương lai của mình và do dự có nên mở học đường để dạy học hay không.

Lúc này Quách tú tài nhìn thấy quan phủ dán bố cáo thì trong lòng cũng xúc động. Hoàn cảnh gia đình hắn không nổi bật nên không tìm được thầy giỏi thế nên khó mà thi lên cao hơn. Vào phủ nha làm việc là một con đường không tệ với hắn.

Sau khi về nhà hắn thương lượng với người nhà nhưng bọn họ lo lắng: “Tam Lang, con có chắc vị đại nhân này là người tử tế không? Lỡ như……”

Lời còn lại chẳng cần thốt ra thì ai cũng hiểu. Nếu người này cũng giống tri phủ trước thì không phải hắn tự rước khổ vào thân ư?

Quách tú tài lắc đầu: “Khác nhau đó. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tử, mọi người không biết đâu, vị Tần đại nhân này vừa tới đã giảm phí vào thành. Thế nên con cảm thấy ngài ấy là người tốt.”

Quách tú tài cũng không phải kẻ ngây thơ. Nhưng nếu không có chút lý do để thuyết phục thì người nhà sẽ không đồng ý, bản thân hắn cũng cần lý do để lấy dũng khí tham gia kỳ thi tuyển chọn quan lại.

 

Thời gian thi là ba ngày sau. Từ sáng sớm hắn đã chờ ở cửa thành và vì là tú tài nên hắn không cần trả phí vào thành. Sau khi vào trong, hắn nhanh chóng đi tới phủ nha. Có không ít người cũng giống như hắn.

Có hai nha dịch mới canh ở cửa của phủ nha. Bọn họ căng thẳng và người tới thi cũng căng thẳng nên không ai thèm cười ai.

Nha dịch Giáp nói: “Các ngươi đi theo ta.”

Bọn họ đi vào và phát hiện chỗ trống đã bày đầy bàn ghế lớn nhỏ, mới cũ không đồng đều.

Sau đó cả đám tiến vào sảnh lớn để gặp tri phủ mới. Tất cả đều kinh ngạc vì vị tri phủ này quá trẻ nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng và vẫn cúi người hành lễ: “Bái kiến Tri phủ đại nhân.”

Người tới đây đều là đồng sinh trở lên. Chỉ có đồng sinh mới quỳ lạy, còn tú tài và cử nhân thì được miễn.

Tần Ngộ mặc quan phục của tri phủ, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Miễn lễ.”

Sau đó hắn chỉ đống bàn ghế bày sẵn bên ngoài và trầm giọng nói: “Các ngươi phân theo thân phận cao thấp và tìm chỗ ngồi đi.”

“Vâng, đại nhân.”

Đồng tri ngồi bên trái Tần Ngộ, bên cạnh có một bát hương, một khi hương kia cháy hết thì chính là đầu giờ Tỵ, cửa sẽ đóng lại không cho ai vào nữa.

Quách tú tài hơi căng thẳng và ngồi xuống sau đó nhìn vài vị cử nhân ở trước mặt, trong lòng đoán không biết mình có mấy phần thắng.

Mặt trời chậm rãi lên cao, lúc hương gần tắt, có một người vọt nhanh qua cửa. Những người khác đều nhìn qua và nhỏ giọng bàn tán nhưng Vương Bình đã quát to: “Yên lặng.”

Mọi người tức khắc lặng yên, kẻ tới muộn vội ngồi xuống xoa mồ hôi trên trán. Không còn cách nào, hắn biết tin quá muộn nên phải chạy hộc tốc mới tới kịp.

Nha dịch phát bài thi. Khác với tưởng tượng của mọi người, bài thi nầy gồm vài đề luật pháp, đã thế người phạm tội và người bị hại còn có quan

 

hệ họ hàng. Đề này yêu cầu phải lựa chọn giữa tình người và pháp luật.

Quách tú tài chỉ thấy lòng mình lộp bộp và cảm thấy mấy vụ án này thực khó giải quyết.

Đám đồng sinh thì tái mặt. Bọn họ đã học cái gì liên quan tới luật pháp đâu. Nhưng bọn họ nhìn quanh và nghĩ dù sao cũng tới rồi, không thể nộp giấy trắng được.

Qua nửa canh giờ, nha dịch thu bài. Tiếp theo là bài thi mới về sách luận. Nhưng may mắn là đề cũng không khó, cũng không yêu cầu mọi người bàn về quốc gia đại sự mà chỉ cần hiến kế cho các vấn đề của nơi này là được.

Các vấn đề bao gồm dân tộc thiểu số, vấn đề của các vọng tộc, thậm chí có cả phương hướng phát triển của Tầm Dương phủ. Tất cả đều là đề tài sát với cuộc sống thực.

Trán Quách tú tài đổ mồ hôi suốt. Hắn chỉ cảm thấy kỳ thi này cũng không nhẹ nhàng hơn thi viện là bao.

Tần Ngộ đi dạo quanh giữa các bàn và nói: “Các vị đừng cố gắng viết đẹp đẽ trau chuốt làm gì, chỉ cần lời nói thực tế, giải thích lưu loát là được.”

Mọi người thầm rùng mình. Lúc Tần Ngộ đi qua bên cạnh họ đều căng thẳng theo bản năng.

Bên này đang thi văn còn khu đất trống bên ngoài phòng của bộ đầu thì cử hành thi võ, chỉ cần là người xuất thân trong sạch thì đều có cơ hội báo danh.

Thi võ chủ yếu cần người vạm vỡ khỏe mạnh, nếu có võ nghệ thì có thể được du di phần chiều cao và thể trạng.

Tuyển nhiều người như thế thì tiếp theo chắc chắn sẽ phải phát tiền lương hàng tháng. Vương đồng tri đã từng thảo luận vấn đề này với Tần Ngộ. Nha môn không có tiền nên không tiện thuê nhiều người nhưng nếu không có người thì chẳng làm được gì. Đó là một vòng luẩn quẩn tệ hại, và bọn họ chỉ có thể chờ triều đình chậm rãi gửi tiền xuống.

Tần Ngộ cười và trấn an Vương đồng tri để ông ấy an tâm. Hắn nói đã chuẩn bị được một số tiền.

 

Vương đồng tri không tin nên Tần Ngộ đành phải lộ ra một ít tin tức.

Trong lúc chờ Vương đồng tri tới, Tần Ngộ đã tới gặp các gia đình giàu có ở địa phương và mở miệng vay tiền, còn ghi giấy nợ.

Lúc ấy đám nhà giàu kia tưởng tai mình hỏng, hoặc tân tri phủ bị điên. Cái này quá vớ vẩn.

Nhưng sự thật chứng minh là tai họ không hỏng, Tần Ngộ cũng không điên. Hắn cẩn thận nói ra lý do mình vay tiền và nói hiện tại nha môn khó khăn, hy vọng các vị giúp đỡ, qua một thời gian nữa chúng ta nhất định sẽ trả.

Tần Ngộ không vay nhiều, hắn lại là tri phủ nên đám nhà giàu đều cho vay. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng quan mới tới sẽ gây khó dễ, nhưng thấy Tần Ngộ tới vay tiền nên họ cũng an tâm hơn. Đừng nói vay, tiền này không nhiều nên chỉ cần Tần Ngộ để họ yên thì coi như họ cho không hắn cũng được.

Vương đồng tri nghe thấy thế thì mặt như nứt ra, “Đại nhân, việc này thật là……”

Tần Ngộ mỉm cười: “Nếu Vương đồng tri là nhà giàu ở đây và bản quan mới tới nhậm chức đã mở miệng vay tiền thì trong lòng ông sẽ nghĩ thế nào?”

Vương đồng tri chần chờ: “Tri phủ đại nhân hẳn là kẻ dễ nói chuyện.” Ít nhất thì cũng có thể lấy tiền bịt mồm.

Vương đồng tri không ngốc và nhanh chóng hiểu ra nguyên do phía sau: “Đại nhân đang trấn an những nhà giàu đó ư?”

Tần Ngộ cười mà không nói.

Trong đám nhà giàu luôn có mấy kẻ làm chuyện ác, nhưng hiện tại không phải thời điểm thu dọn những kẻ đó mà phải ổn định tình hình rồi mới tính sau.

Vương đồng tri nhìn Tần Ngộ. Vị tri phủ trẻ tuổi trước mắt ông còn giỏi hơn ông nghĩ. Hắn mới nhậm chức nửa tháng đã xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp.   Điều này đòi hỏi phải hiểu các thế lực địa phương, còn phải hiểu lòng người, phải mặt

 

dày, biết nhún nhường. Có thể nói là việc khó mấy Tần tri phủ cũng làm được.

Có lẽ Tầm Dương phủ sẽ nhìn thấy tia sáng dưới sự quản lý của Tần đại nhân.

Vương đồng tri đột nhiên thấy lòng mình dâng lên cảm giác hào hùng. Là quan phụ mẫu, chẳng còn việc nào ý nghĩa hơn việc này.

Bài thi vẫn tiếp tục, tới giờ Thân buổi chiều mới kết thúc. Nha môn phát ít màn thầu cho mọi người chống đói.

Quách tú tài cầm Màn Thầu nhưng không có tâm trạng ăn uống dù bụng lép kẹp.

“Quách huynh làm bài thế nào?” Đều là tú tài nên bạn bè của hắn dò hỏi. Quách tú tài cười khổ: “Quách mỗ đã dốc hết sức.”

Đối phương trầm mặc sau đó mọi người lục tục rời đi.

Tần Ngộ và Vương đồng tri thức suốt đêm chấm bài thi. Tới giờ Tỵ ngày tiếp theo nha môn lập tức dán bố cáo danh sách trúng tuyển.

Quách tú tài vừa kinh hãi về hiệu suất của nha môn quá cao, vừa không nhịn được thấp thỏm và kích động khi đọc danh sách.

“Ấy, đừng chen, đừng chen nữa……”

Một đám người bu lấy bố cáo nên nhìn từ xa chỉ thấy một đống tóc đen. “Sư gia: Tầm Dương phủ, lão tú tài Nhậm Bật của Tân huyện.”

“Nhậm tú tài, không phải, nhậm sư gia ở đâu?” Chủ bộ: Tầm Dương phủ……

Thương đại sứ……

Cùng với thư lại của lục bộ.

Quách tú tài thấy tim mình nảy lên tận cổ, từng cái tên lướt qua mà vẫn chưa thấy tên mình khiến hắn cực kỳ tuyệt vọng.

Bỗng một người bạn ở bên cạnh kích động hét to, “Quách huynh, huynh là thuế khóa đại sứ, chúc mừng huynh.”

 

Quách tú tài choáng váng và vội hỏi: “Đâu, ở đâu?” Sao hắn không thấy nhỉ.

“Ở giữa đây này, huynh xem.” Người bạn kia duỗi tay chỉ cho hắn.

Quách tú tài nhìn qua và cẩn thận đối chiếu quê quán, sau khi xác nhận không có sai lầm hắn mới hưng phấn nói: “Là ta, là ta, ta là thuế khóa đại sứ.”

Hắn làm quan rồi, làm quan rồi!

Triều đình quy định thuế khóa đại sứ là chức từ cửu phẩm, thật sự chính là quan viên bé bằng hạt vừng. Nhưng dù bé cũng là quan, cũng có phẩm cấp.

Người bạn kia mỉm cười và chúc mừng hắn. Lúc này Quách tú tài mới hoàn hồn và không biết phải thế nào vì hắn phát hiện người bạn đó không được chọn.

Người bạn kia cũng rộng rãi phóng khoáng và cổ vũ hắn làm việc cho tốt.

Quách tú tài tìm hiểu một chút thông tin và biết ngày mai phải đi làm ngay nên vội tạm biệt bạn mình và mang theo tin tức tốt về nhà.

Nhà hắn ở một khu vực nông thôn của Tầm Dương phủ nên hắn còn phải về nhà một chuyến. Người nào nhà xa sẽ phải gửi thư về.

Tổ tiên ba đời nhà họ Quách đều là nhà nông, ông bà của Quách tú tài đều chết bệnh, cha mẹ cũng đã lớn tuổi. Bên trên hắn còn hai người anh trai và một chị gái đã gả ra ngoài.

Thật ra nhà họ Quách trước kia cũng coi như giàu có, nếu không cũng chẳng thể cho hắn đi học, nhưng nhân họa khó mà phòng……

Đường trong thôn đều là bùn, trời nắng còn đỡ, trời mưa thì quả thực bùn ngập khắp nơi.

Hắn mới vừa đi đến cửa thôn đã có người chào hỏi. Đó là một bà lão quần áo rách tung tóe. Vừa thấy hắn bà đã định cúi chào nhưng bị hắn ngăn lại.

Nhà trong thôn toàn bằng đất, có cái chỉ là nhà tranh bằng cỏ. Tầm Dương phủ quả thực không tốt, hoa màu khó sống nhưng chỉ cần chăm

 

chỉ thì cũng ổn. Chẳng qua……

Quách tú tài không muốn hồi tưởng lại quá khứ. Hắn đi tới cửa một căn nhà ở cuối cùng và gõ cửa. Bên trong có người cẩn thận hỏi: “Ai thế?”

“Mẫu thân, là con.”

Cửa nhà lập tức mở cho Quách tú tài đi vào và chỉ trong chốc lát đã có tiếng cười vui vẻ vang lên.

Toàn bộ phủ nha được rót thêm làn gió mới, người người ra vào khiến nơi này trở nên náo nhiệt.

Đã có người làm việc nên Tần Ngộ tạm thời giao phủ nha cho Vương đồng tri còn mình mang theo người xuống nông thôn tuần tra.

Làm quan không thể không biết tình hình các nơi được.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà thôn đầu tiên Tần Ngộ tới thăm chính là quê nhà của Quách tú tài.

Hôm nay có nắng nên đường đi còn đỡ bẩn. Hai bên đường là cỏ dại mọc tràn lan, còn có phân trâu nhưng rất nhanh sẽ có người tới nhặt phân trâu này.

Tần Ngộ là người khỏe mạnh nên đi bộ cả quãng đường vào thôn mà chỉ đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cả đám vừa tới cửa thôn đã có người ở trong hét to: “Quan sai tới, quan sai tới……”

Tiếng hét kia hoảng sợ, xuyên qua không gian và chui vào tai Tần Ngộ.

Không bao lâu sau có mấy ông lão lớn tuổi đi ra, phía sau còn có không ít thanh niên trai tráng.

Hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Ông lão đi đầu tiến lên cúi người hành lễ và phá vỡ không khí căng thẳng: “Thảo dân cung nghênh đại nhân.”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.