Tần Ngộ và một đám nha dịch được mời tới nhà thôn trưởng. So với nhà người khác thì nhà ông ấy cũng chỉ coi như không rách quá.
Bọn họ ngồi trong nhà chính. Con dâu thôn trưởng dâng nước trà rẻ tiền lên. Tần Ngộ hơi khát nên uống một ngụm và dừng một chút sau đó vẫn uống tiếp như thường.
Đôi mắt đăm chiêu của thôn trưởng lóe lên. Người nhà quê làm gì có thứ gì tốt, lá trà rẻ tiền này cũng đã là thứ hiếm có trong nhà họ. Mà trà để lâu nên có mùi hơi mốc, thế mà tri phủ lại uống hết.
Thôn trưởng gật đầu và cất giọng chậm rãi đặc trưng của người già: “Không biết đại nhân tới có việc gì/”
Tần Ngộ nhìn lướt qua mọi người chung quanh thì thấy đều là thanh niên trai tráng như hổ rình mồi và nhìn chằm chằm mình.
Nha dịch thấy thế thì bất mãn, tay cầm chặt chuôi đao và trừng mắt nhìn đám thôn dân.
Tần Ngộ đau đầu và đuổi đám nha dịch ra ngoài, chỉ chừa lại hai người. “Đại nhân, không được đâu……”
Tần Ngộ trầm giọng: “Đi ra ngoài.” “…… Vâng.”
Nhất cử nhất động của hắn khiến không khí căng thẳng trong phòng hơi giảm xuống.
Lúc này Tần Ngộ mới quay lại nhìn thôn trưởng và ôn hòa nói: “Không dối gạt thôn trưởng, lần này ta tới là để tìm hiểu tình hình của dân chúng nơi đây.”
Hắn không tự xưng “Bản quan” mà xưng “Ta”.
Thôn trưởng cảm nhận được thiện ý của Tần Ngộ nhưng chưa đủ. Ông ấy rũ mắt và cung kính nói: “Bẩm đại nhân, sau khi giao thuế má năm ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862797/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.