Cả nhà Tần Ngộ vội vàng rời đi. Hắn tận dụng thời gian bàn giao công việc sau đó thông báo cho bạn bè và mang theo người nhà xuất phát.
Lúc ở trên xe ngựa hắn mới có thời gian đọc thư Trương Hòa và nhà họ Hoắc gửi cho mình. Tần Ngộ đọc nhanh như gió và kết hợp hai phong thư thì cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình lại bị phái tới địa phương để làm quan.
“Phu quân, thư nói gì đó?”
Tần Ngộ cười cười: “Ta coi như gặp họa được phúc.”
Trên thư nói tri phủ Kiềm Châu tham ô, lừa trên gạt dưới, hại chết hơn 10 mạng người. Người nhà của người bị hại tức giận nên không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành tố cáo. Tri phủ Kiềm Châu và thuộc hạ đều bị bắt quy án.
Sau đó phe phái của Thái Tử đề cử Tần Ngộ làm đồng tri của Kiềm Châu.
Đồng tri là chính ngũ phẩm, xem như cho hắn được thăng một bậc.
Bề ngoài thì cái này có vẻ tốt cho Tần Ngộ nhưng sau đó phe của Thái Tử sẽ đẩy một người của mình tới làm tri phủ, như thế là đủ ép Tần Ngộ không ngóc đầu lên được.
Cũng không phải Thái Tử có thù hận gì với Tần Ngộ mà chỉ có thể trách hắn xuất thân bình dân nhưng lại nổi bật quá. Mấy năm nay hắn thăng quan nhanh chóng khiến người khác hâm mộ, nhưng ngoài nhà họ Hoắc thì hắn chẳng có quan hệ thân thiết với ai khác.
Nói thông tục một chút thì Tần Ngộ không chọn phe mà vẫn giữ thế trung lập. Chẳng qua hắn từng cứu Hoắc Anh nên mới có chút nghiêng về phía nhà họ Hoắc. Và Hoắc Anh lại là thư đồng của hoàng trưởng tôn nên tóm lại quan hệ của hắn hơi phức tạp.
Nếu chỉ có thế thì cũng thôi. Có điều Lễ Bộ thượng thư lại có quan hệ cá nhân rất tốt với Thái Tử. Trong lúc thi đình trước kia, bài văn của Tần Ngộ khiến ông ta cáu tiết. Sau đó hắn lại vào Hàn Lâm và bị Lâm giáo tập gây khó dễ và nhiều lần chống đối. Hành vi được cho là kiêu ngạo tự đại và không có quy củ như thế càng tạo ấn tượng xấu trong mắt Lâm thượng thư.
Nếu Tần Ngộ biết suy nghĩ của Lễ Bộ thượng thư thì chắc sẽ mắng luôn: Lý do lý trấu, chẳng qua ngài ghét ta.
Lễ Bộ thượng thư không thích Tần Ngộ, nhưng Thái Tử vẫn muốn mượn sức hắn. Đáng tiếc Tần Ngộ không tiếp chiêu.
Một người như thế lại khiến Thiên Tử phải nhìn với con mắt khác thế nên nếu Thái Tử không thể thu phục vậy chỉ có thể nghĩ cách đuổi đi.
Thái Tử còn không độc ác tới mức muốn lấy mạng Tần Ngộ, chẳng qua hắn muốn đuổi kẻ này khỏi kinh thành. Sau đó có tri phủ đè trên đầu thì đời này Tần Ngộ đừng hòng về kinh.
Nếu Tần Ngộ thật sự đảm nhiệm đồng tri của Kiềm Châu thì quả thực bề ngoài là thăng chức nhưng thực chất là giáng chức.
Nhưng kết quả lại không phải thế.
Cái này ít nhiều cũng nhờ Công Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư và Hoắc đại tướng quân giúp hắn. Hai người đầu tiên thương tiếc kẻ có tài, còn Hoắc đại tướng quân thì có thêm vài phần tình cảm cá nhân. Còn cha Ngôn thì chức quan thấp quá nên lời nói không có trọng lượng.
Lúc trước Tần Ngộ tới lục bộ xem chính và đã làm việc ở Công Bộ với Hộ Bộ lâu nhất. Những việc hắn làm hàng ngày đều được hai vị thương thư đánh giá. Bọn họ coi trọng chàng trai trẻ này và không muốn hắn trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Vì thế bọn họ vung tay áo mắng cái kẻ đưa ra ý tưởng phái Tần Ngộ làm đồng tri của Kiềm Châu.
Hai bên cãi nhau ủm tỏi, cuối cùng cãi hăng quá nên không biết là kẻ nào nóng đầu phun ra một câu: “Không cho Tần Ngộ làm đồng tri của Kiềm Châu thì chẳng lẽ cho hắn làm tri phủ Kiềm Châu chắc?” Hắn xứng sao?
Đương nhiên câu cuối kia hắn chỉ dám lẩm bẩm trong lòng. Nhưng hai câu này lại vẫn khiến những người khác ngây ra. Quan viên đều nghĩ Tần Ngộ cũng tạm coi là được việc, nhưng đâu có công lao gì lớn mà đòi một hơi thăng hai cấp? Hắn có phải cháu của các lão đâu?
Ai biết trong lúc các bên còn đang mãi ngẫm nghĩ thì Thiên Tử đã mở miệng, “Nếu đã thế thì lệnh cho Tần Ngộ nhậm chức tri phủ Kiềm Châu đi.”
Quan lại choáng váng, người của Thái Tử thì vừa gấp vừa hối hận. Bọn họ đâu có ý này?
Nhưng Thiên Tử đã mở miệng thì khó mà sửa đổi.
Chờ đến khi hạ triều vẫn còn không ít quan viên hốt hoảng và không nhịn được than thở: Bọn họ cứ nhìn chằm chằm mảnh đất Kiềm Châu kia làm gì? Đổi một chỗ khác không được sao?
Nhưng mà hiện tại nói gì cũng vô dụng.
Mặt Thái Tử tái đi và nổi giận đùng đùng rời khỏi điện Kim Loan. Hai vị thượng thư trêu ghẹo cha Ngôn và chúc mừng con rể cả của ông được thăng quan.
Hai vị thượng thư đều đã thành tinh nên sau khi suy nghĩ cẩn thận bọn họ cảm thấy Thiên Tử chắc chắn coi trọng Tần Ngộ. Thánh Thượng thấy hai bên cãi nhau cũng chẳng ngăn lại, cuối cùng còn thuận nước đẩy thuyền và đề bạt Tần Ngộ.
Công Bộ thượng thư thở dài: “Có vài thứ không phục cũng không được. Aizzz, già rồi, già rồi.”
Hộ Bộ thượng thư nhìn mây trắng trên đỉnh đầu và híp híp mắt: Xuất thân từ Hàn Lâm, xem chính ở lục bộ, nhậm chức ở Lại Bộ, biên soạn bộ sách, cử tới địa phương làm quan……
Hộ Bộ thượng thư thở ra một hơi thật dài: “Đúng vậy, chúng ta đều già rồi.”
“Già rồi……”
Hai vị thượng thư cho rằng Hoàng Thượng coi trọng Tần Ngộ nhưng cũng không hẳn như thế.
Thiên Tử chỉ bất mãn với thủ đoạn không quang minh chính đại và lòng dạ hẹp hòi của Thái Tử.
Tần Ngộ không chọn phe thì thế nào? Tần Ngộ là thần tử, là người giúp việc cho đế vương tương lai. Về phương diện này thì việc Tần Ngộ không chọn phe chẳng phải sẽ càng tốt cho đế vương đời sau ư?
Nhưng Thái Tử quá nóng nảy. Thế nên Thiên Tử nghĩ không biết Thái Tử ghét Tần Ngộ hay đã gấp đến độ bắt đầu diệt trừ những người không ủng hộ mình, sau đó xếp tay trong vào các vị trí quan trọng, cuối cùng lừa gạt người làm vua như ông?
Có vài thời điểm chỉ cần một ý nghĩ cũng khiến vô vàn ý tưởng nảy ra khó mà ngăn cản.
Và Tần Ngộ chính là người sống sót trong trận chiến giữa các bên lần này. Thế nên có đôi khi ngoài thực lực còn cần một chút vận may.
Thiên Tử trở lại cung vua và chậm chạp không phê duyệt tấu chương bởi trong đầu ông vẫn còn đang nghĩ tới việc của Tần Ngộ.
“Đồng tri của Kiềm Châu……”
Thiên Tử cười lạnh một tiếng. Kiềm Châu vừa xa trung tâm, thành phần dân cư lại phức tạp, nhiều dân tộc, nạn trộm cướp hoành hành diệt mãi không hết. Đồng tri là cấp phó của tri phủ, việc cần quản lý vừa nhiều vừa tủn mủn và việc diệt phỉ đương nhiên cũng do đồng tri phụ trách.
Nếu gặp phải một vị quan trên ngu xuẩn thì đồng tri sẽ phải gánh phần nguy hiểm, có khi toi mạng.
Còn đương sự của trận chiến này thì đang ôm con và hôn hôn khuôn mặt nhỏ của hai đứa.
Ngôn Thư siết chặt bức thư tới độ khớp ngón tay trắng bệch. Thật lâu sau nàng mới thở ra một hơi. Chồng nàng nói đúng, bọn họ đúng là nhờ họa được phúc.
“Hình như còn một lá thư.” Trương thị nói.
Tần Ngộ cầm lấy xem thì cũng là Trương Hòa gửi cho hắn. Ngôn Thư thấp thỏm: “Phu quân, lần này thư viết cái gì thế?”
Tần Ngộ đã không còn biết phải nói gì. Hắn xoa mày và cảm thấy lần này rời khỏi kinh thành cũng tốt.
Ngôn Thư thò qua xem rồi sắc mặt trầm xuống: “Bọn họ đúng là khinh người quá đáng.”
Hàn Lâm Viện có Lâm giáo tập luôn bắt nạt Tần Ngộ và ông ta là họ hàng của Lễ Bộ thượng thư. Sau đó Tần Ngộ tới Lại Bộ và suýt thì bị Liễu chủ sự bày trò cũng là do Viên ngoại lang dung túng. Và cái vị viên ngoại lang kia cũng do Lâm thượng thư ám chỉ.
Ngôn Thư giận sôi máu: “Ông ta cũng đã có tuổi rồi mà sao lòng dạ lại hẹp hòi thế?”
‘Ông ta’ đương nhiên là để chỉ Lâm thượng thư.
Tần Ngộ lắc đầu: “Cũng không phải vì mỗi cảm xúc cá nhân. Trong đó còn có tranh chấp về lợi ích.”
Nói trắng ra là con đường làm quan càng lên cao thì chức quan càng ít, tương đương với một củ cải một cái hố. Có lẽ củ cải lúc trước chính là người của Lâm thượng thư hoặc của bên khác. Nhưng cái hố kia lại do Tần Ngộ nhảy vào lấp chỗ trống nên thù mới hận cũ chồng chất khiến ông ta nhắm vào hắn.
Chỉ mỗi việc Tần Ngộ chiếm vị trí Hàn Lâm hầu đọc đã khiến bao nhiêu người ghen tị đỏ mắt.
Hiện tại bọn họ muốn đá kẻ yếu nhất là hắn ra ngoài, còn lại chỉ là cuộc đua của mấy thế lực lớn. Ai ngờ Thiên Tử lại ra chiêu bất ngờ.
“Thích.” Không Không ôm cổ Tần Ngộ và hôn bẹp một cái: “Thích phụ thân.”
Liễu Liễu liếc mắt nhìn em trai sau đó nghĩ nghĩ và giơ tay vỗ vỗ cằm Tần Ngộ coi như cũng hôn một cái.
Hai đứa nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện gì. Trương thị cũng không quá hiểu mấy thứ cong vòng trên quan trường nên xốc màn xe lên chọc Màn Thầu.
Lần này bọn họ rời khỏi kinh thành nhưng Tần Ngộ vẫn giữ lại căn nhà. Tần Nhất An ở nhờ trong căn phòng bên hông, một là để chăm nom ngôi nhà, hai là tiết kiệm tiền thuê nhà.
Tần Ngộ nghĩ trong nhà có của cải tích lũy nên không cần thiết phải bán nhà. Với lại nếu qua mấy năm nữa hắn được trở về thì lúc ấy khó mà mua được nhà tốt. Phải biết bán nhà thì dễ nhưng mua nhà lại không dễ thế.
Người hầu thì được giải tán, bên cạnh Ngôn Thư chỉ giữ lại A Châu và bên cạnh Tần Ngộ chỉ giữ lại Tần Tiểu Sơn. Đang lúc hắn xem xét có nên tới tiêu cục tìm người hộ tống hay không thì nhà họ Hoắc lại tặng người. Vẫn là bốn người quen cũ gồm Uông Đông, Hàn Ngũ, Liễu Toàn, Ôn Hoành. Ngoài ra còn có một đội hộ vệ đi theo hộ tống cả nhà họ tới Kiềm Châu.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Tần Ngộ gửi thư cho bạn bè nói về tình huống của mình, hiện tại thư vẫn đang trên đường, có lẽ phải mất thời gian mới tới được tay người nhận.
Ngoài ra cũng không còn việc gì khác. Chỉ cần người một nhà họ được ở bên nhau thì không có gì phải lo lắng.
Trương thị kéo ngăn bí mật trong xe và lấy đồ ăn sau đó dụ hai đứa nhỏ: “Đến đây, bà có đồ ăn ngon nè.”
Không Không lập tức phản chiến và duỗi tay với bà nội. Trương thị ôm thằng nhãi con vào lòng thế là cậu chàng vung tay nhỏ kêu toáng lên “Bánh bánh, bánh bánh”.
Trương thị bẻ một miếng bánh nhỏ đút cho cháu trai rồi lại bẻ miếng khác cho cháu gái. Bà chẳng hề hấn gì với việc điều động này. Với bà thì chỉ cần người một nhà được ở bên nhau vậy ở kinh thành hay Kiềm Châu cũng thế.
Trên đường họ có dừng lại nghỉ ngơi nên Tần Ngộ xuống bãi cỏ đi lại. Hai đứa nhỏ cũng được cho xuống dưới chơi một lát.
Ngôn Thư ngẩng đầu nhìn mặt trời, “Cũng may vẫn là mùa xuân nên không quá nóng.”
Tần Ngộ gật đầu: “Đúng vậy.”
Nếu là giữa hè, hoặc giữa đông thì việc di chuyển xa như thế đúng là cực hình. Người lớn còn đỡ nhưng con trẻ đâu chịu nổi. Nếu tụi nó bị nóng sốt gì đó thì cũng khó mà tìm được thầy thuốc ngay.
“Cũng không biết đồng tri là người thế nào?” Ngôn Thư hơi lo lắng.
Nếu đồng tri là quan kinh thành thì nên cùng Tần Ngộ rời đi một lúc để tới đó nhậm chức. Nhưng không có ai đi cùng, vậy tức là đồng tri sẽ được điều từ nơi khác tới, hoặc là quan viên bản địa được thăng chức.
Ngôn Thư nghĩ đến việc phân phối dân cư ở Kiềm Châu thì càng sầu lo hơn. Lần này bọn họ qua đó chỉ sợ ngay cả ngôn ngữ cũng có rào cản.
“Nàng đang nghĩ cái gì thế?”
Ngôn Thư ngẩng đầu thì thấy gương mặt tươi cười của chồng thế là cũng theo bản năng nhếch khóe môi. Nhưng ưu phiền trong lòng nàng vẫn còn đó vì thế nàng lại thở dài. Từ lúc rời khỏi kinh thành tới giờ số lần nàng thở dài cứ thế tăng dần đều.
Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tần Ngộ, nàng nói ra lo lắng trong lòng mình. Vốn nàng tưởng chồng cũng sẽ buồn lo nhưng ai biết hắn lại bình thản nói: “Hóa ra A Thư nghĩ tới việc này.”
Tần Ngộ ôm lấy vai vợ và nhìn về phương xa, “A Thư, nàng biết không? Con người dù là ai cũng đều hướng về phía tốt đẹp. Người có lương tâm sẽ lựa chọn làm giàu bằng đôi tay của mình, còn kẻ không lương tâm mới chọn hãm hại lừa gạt.”
“Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan, còn phải xét tới các yếu tố khách quan.” Tần Ngộ thu lại tầm mắt và nhìn nàng: “Và ta sẽ là yếu tố khách quan đó.”
Quan phụ mẫu ở địa phương chính là người giúp mang lại hạnh phúc cho dân. Vùng khỉ ho cò gáy thì sao? Chỉ cần có người, có lòng thì vùng khỉ ho cò gáy cũng sẽ biến thành non xanh nước biếc, trộm cướp cũng biến thành dân lành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.