🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mặt đối phương tái đi, giọng cũng đầy thâm ý: “Tần đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ.”

“Quá khen, chẳng qua mọi người đều sẽ có chút tài lẻ.”

“Hừ.” Đối phương giương cung cài tên và cũng bắn trúng hồng tâm. Như thế hai người hòa nhau.

“Thánh Thượng, ngài xem phân cao thấp thế nào?”

Không đợi Thiên Tử nói chuyện đã có quan viên lên tiếng, “Mới có một ván thì đã nói được gì?”

Thiên Tử cũng nghĩ thế nên cuộc thi tiếp tục. Hoắc Anh ngồi bên cạnh hoàng trưởng tôn mà nhíu chặt mày dù cậu vẫn tràn đầy niềm tin với tiên sinh.

Đám Tần Ngộ lại đứng cách bia ngắm xa hơn một chút. Vẫn là Tần Ngộ bắn trước, và lại trúng hồng tâm.

Đối phương đuổi theo không bỏ thế là hai người lại kéo giãn khoảng cách xa hơn. Lúc này Tần Ngộ rơi vào bất lợi bởi khoảng cách xa cần có lực tay khỏe và ở phương diện này thì rõ ràng võ tướng có ưu thế hơn.

Hoắc đại tướng quân buông chén rượu và nói vui: “Phan phó tham lãnh xuất thân võ tướng mà lại tích cực tỉ thí với một vị quan văn như thế thì có thắng cũng chẳng ra gì. Nói ra còn làm mất mặt đám võ tướng chúng ta.”

Vẻ mặt đắc ý của vị Phan phó tham lãnh kia lập tức cứng đờ. Mọi người cũng giật mình và nhìn Tần Ngộ đứng giữa sân. Dáng người hắn thon gầy mang vẻ ôn tồn nho nhã, dù là ai nhìn cũng thấy đó là hình tượng văn nhân điển hình.

Chỉ trách Tần Ngộ hành động dứt khoát, biến nhẹ thành nặng khiến bọn họ quên mất bản chất của hai người kia hoàn toàn khác nhau.

Võ tướng so bắn tên với quan văn có khác nào quan văn so làm thơ với võ tướng? Không khí tức khắc cứng đờ, có nên tiếp tục thi nữa hay không?

Mọi người nhìn về phía Thiên Tử. Lúc này Thái Tử lại tự nhận là công bằng và đưa ra kiến nghị: “Không bằng để bọn họ giữ khoảng cách như ban đầu và bắn mấy loại trái cây, trong khoảng thời gian quy định, ai bắn được nhiều trái cây hơn thì người đó thắng.”

Những người khác nhìn nhau: Này là bắt nạt người ta à?

Nhưng Thái Tử đã lên tiếng thì người khác sao dám phản đối. Hoặc nói đúng ra thì không ai muốn vì việc nhỏ này mà phản bác hắn.

Hoắc đại tướng quân bay nhanh chóng nhìn lướt qua vẻ mặt Thiên Tử và trong lòng trầm xuống. Rõ ràng Thánh Thượng đang muốn thăm dò thực lực của Tần Ngộ nên khả năng cao sẽ đồng ý.

Nếu thánh ý khó sửa vậy chẳng bằng cho Tần Ngộ một chút lợi ích.

“Điện hạ nói chí phải, nhưng so tài bắn cung giữa quan văn và quan võ thì cũng coi như hiếm thấy.” Hoắc đại tướng quân di chuyển ánh mắt:

 

“Không biết Hoàng Thượng có nguyện bỏ ra chút tiền thưởng lấy may hay không?”

Thiên Tử cười cười và dặn Vương Khoan vài câu. Chỉ một lát sau Vương Khoan đã mang theo mấy thái giám đi tới, trong tay họ là một cây cung mạ vàng. Có hai thái giám cầm khay, bên trên là đá quý tỏa ánh sáng lấp lánh.

Mắt Phan phó tham lãnh sáng lên, lúc nhìn Tần Ngộ cũng tràn đầy vẻ đối địch và chút coi thường như có như không.

Tần Ngộ rũ mắt và nương tay áo to rộng mà hoạt động ngón tay.

Người ta nhanh chóng mang hoa quả tới. Vương Khoan vừa hô bắt đầu thì đồng hồ cát được dốc ngược, quả cây lớn bé được ném lên không trung.

Tần Ngộ nghiêm mặt, lắp tên và chuẩn xác bắn trúng một quả. Dưới tình huống này cần đảm bảo độ chính xác.

Cát rơi nhanh xuống, Phan phó tham lãnh liếc tình huống bên Tần Ngộ và hơi cuống nên mũi tên trong tay bắn trượt một quả.

Nếu không phải đám đông đang nhìn chăm chú thì Phan phó tham lãnh thậm chí muốn ra đòn hiểm với Tần Ngộ. Còn Tần Ngộ thì hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Lúc này cát đã chảy hết, thi đấu kết thúc.

Đồng hồ cát này kéo dài chừng 2 phút. Hai người thi xong thì đứng hai bên chờ.

Chỉ chốc lát sau có thái giám cao giọng báo: “Bẩm Hoàng Thượng, Tần đại nhân bắn trúng 18 quả.”

“Bẩm Hoàng Thượng, Phan phó tham lãnh bắn trúng 17 quả.”

Hiện trường yên tĩnh sau đó có tiếng cười truyền tới. Thiên Tử nói: “Tần ái khanh, ngươi đúng là khiến trẫm phải lau mắt mà nhìn.”

Tần Ngộ gật đầu, trên mặt cũng không có đắc ý. Thiên Tử lệnh cho người ta đưa phần thưởng tới phòng của Tần Ngộ sau đó hắn cảm tạ và quay về chỗ của mình. Hắn hơi cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, không chút hèn mọn.

 

Lúc sau không khí vẫn luôn gượng gạo. Tần Ngộ cảm thấy có kẻ đang nhìn mình trừng trừng. Hắn đoán được là ai nhưng chẳng thèm để ý.

Buổi tối trở lại sân nhỏ thì đúng lúc Trương Hòa đẩy cửa ra đưa cho hắn một lọ dầu và chúc mừng hắn kiếm được món hời.

Trương Hòa bị dọa mất mật nên không tham gia tiệc tối. Nhưng với sự nhanh nhạy vốn có nên hắn ắt đã đoán ra chút sự tình.

Tần Ngộ trở lại phòng và đóng cửa lại sau đó chậm rãi ngồi thụp xuống thở ra một hơi. Chai dầu trong tay hắn lăn đi chỗ khác.

Quả nhiên vẫn hơi miễn cưỡng.

Nhưng khi hắn nhìn thấy đống phần thưởng trên bàn thì không nhịn được cong môi. Cũng không lỗ!

Một ngày sau đó Tần Ngộ nghỉ ngơi trong phòng. Tới chiều Lý Phi tới tìm hắn và nói Phan phó tham lãnh kia là do Thái Tử đề bạt.

Tần Ngộ cười cười và tỏ vẻ cảm ơn Lý Phi sau đó tiễn hắn rời đi.

Tần Ngộ cũng đoán được đại khái và thầm thở dài. Hoàng cung cũng không phải kín không lọt gió, có điều Tần Ngộ cũng không quan tâm lắm bởi hắn không muốn bị cuốn vào chuyện này. Một học trò xuất thân bình dân như hắn đi được tới hôm nay đã không dễ dàng vì thế hắn đâu có điên mà đi làm quân tốt cho kẻ khác.

Tần Ngộ nghĩ tới thiếu niên có bóng dáng thẳng tắp kia rồi mím môi sau đó nén chút thương xót trong lòng. Hắn làm tốt chuyện của mình là được.

Cuộc đi săn kết thúc, đại đội lại về cung.

Sau vài ngày xa nhà, nay trở lại khiến Tần Ngộ hơi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếng khóc hấp dẫn.

Đã vài ngày Liễu Liễu và Không Không chưa được gặp cha nên sắp khóc đến rách họng. Mặc cho Ngôn Thư và Trương thị dỗ thế nào hai đứa cũng không nín.

Lúc này Tần Ngộ vừa lộ mặt đã thấy con mình nước mắt giàn giụa. Hắn đau lòng quá nên vội xoa tay lên quần áo rồi tiến đến ôm hai đứa.

 

“Phụ thân, phụ thân……” “Phụ thân hư, phụ thân hư.”

Trách thì trách nhưng hai đứa nhỏ cũng chậm rãi nín khóc. Trương thị và Ngôn Thư đều nhẹ nhàng thở ra và nói chuyện với hắn.

“Vị này là…?”

Theo Tần Ngộ về nhà còn có thái giám trong cung giúp hắn mang phần thưởng của Thiên Tử. Thái giám cũng không ngờ lại thấy một màn này. Hắn nghĩ: Tần đại nhân nhìn có lễ độ và nghiêm túc như thế mà không ngờ lại thương con đến vậy.

Tần Ngộ ôn tồn nói: “Phiền các vị công công.”

“Không phiền gì cả. Tần đại nhân nghỉ ngơi, bọn tiểu nhân còn phải về báo cáo kết quả công tác.”

Thái giám đặt phần thưởng lên bàn rồi vội vã rời đi.

“Phụ thân, phụ thân,” Không Không ngước đôi mắt hồng hồng chỉ vào cung tên mạ vàng.

Tần Ngộ ôm hai đứa đi qua và khom lưng cho con sờ cây cung.

Liễu Liễu cũng sờ sờ rồi lại quay ngoắt ôm chặt cổ Tần Ngộ như sợ cha chạy mất.

Tần Ngộ cũng hơi ngạc nhiên. Qua lần chia xa ngắn ngủi này hắn mới phát hiện Liễu Liễu cũng chỉ người lớn hơn em trai một chút, nhưng bản chất thì con bé vẫn nhỏ, vẫn sẽ khóc lóc giận dỗi.

Hắn hôn trán con gái sau đó bị một cái tay nhỏ vỗ cằm: “Phụ thân, hôn hôn.” Không Không hét toáng lên.

Tần Ngộ dỗ hai đứa nhỏ ăn cơm rồi đi ngủ sau đó mới lo chuyện của mình.

Trong lúc này, Ngôn Thư và Trương thị sửa sang lại những đồ mà Hoàng Thượng ban thưởng. Ngoài đá quý còn có trân châu, san hô, ít nhất cũng phải mấy trăm lượng bạc. Hoàng Thượng cũng thật hào phóng.

 

Những người khác vây quanh ngắm cái cung mạ vàng còn Ngôn Thư sửa sang lại tay nải của Tần Ngộ và bỗng nhiên phát hiện một lọ dầu xoa bóp.

Kỳ lạ, nàng có bỏ cái này vào đồ của hắn đâu. “A Thư, làm sao vậy?” Trương thị đi tới hỏi.

Ngôn Thư theo bản năng giấu lọ dầu vào tay áo và nói: “Không sao cả, quần áo của phu quân bẩn rồi nên lát nữa con sẽ cho người mang đi giặt.”

“À.” Trương thị không nghi ngờ gì: “Ngộ Nhi ở bên ngoài khẳng định không ăn được gì tử tế. Để ta đi nấu cho thằng bé ít cháo thịt. Đợi lát nữa ta phải ra ngoài mua con gà về nấu canh gà.”

“Vâng.”

Tần Ngộ tắm gội xong thì vào phòng thay quần áo. Lúc này Ngôn Thư cũng theo vào và hỏi, “Phu quân, đống đồ ban thưởng đó là sao?”

“Ta thi đấu với người khác nên thắng được chút bạc.”

“Thế còn cái này?” Ngôn Thư móc chai dầu từ trong tay áo và hỏi.

“Đó là Toái Tiềm đưa.” Tần Ngộ vẫn như thường: “Lúc ta thi đấu dùng sức quá mạnh nên Toái Tiềm đưa ta cái này để xoa bóp.”

Tần Ngộ chớp mắt: “A Thư còn muốn hỏi gì nữa không?”

Tần Ngộ chỉ mặc áo trong, cổ áo lơi lỏng để lộ phần ngực rắn chắc. Ánh mắt Ngôn Thư lóe lên sau đó quay mặt đi, trong đầu quên luôn phải hỏi cái gì.

Một lát sau nàng mới hỏi: “Ta làm gì với đồ được ban thưởng đây?”

“Mang đi làm trang sức, làm nhẫn, hoa tai hoặc trâm cài.” Tần Ngộ tùy tiện nói.

Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo và mang theo Ngôn Thư ra ngoài.

Tần Ngộ không xin nghỉ thêm nên chỉ được nửa ngày hôm nay nhàn rỗi, tới ngày mai hắn sẽ lại đi làm như thường.

 

Tới chiều hắn đang ở trong sân nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng con khóc nên lập tức chạy vào nhà. Lúc này tiếng khóc mới ngừng lại.

Ngay cả lúc ăn cơm Liễu Liễu và Không Không cũng muốn Tần Ngộ ôm. Ngôn Thư thấy thế thì rầu thúi ruột, “Bọn nó dính chàng như thế thì sau này chàng ra ngoài làm việc phải làm sao giờ?”

“Chắc là không sao đâu.” Tần Ngộ chần chờ bởi chính hắn cũng không chắc chắn lắm.

Còn có Thái Tử nữa. Hắn cũng chỉ giảng bài cho hoàng trưởng tôn vài lần, chắc không tới nỗi bị nhắm vào đâu nhỉ?

Nếu thật thì quá chuyện bé xé ra to.

Tần Ngộ an ủi chính mình nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Qua hai ngày, Tần Ngộ đang làm việc ở Hàn Lâm Viện thì có người gõ cửa nhà họ Tần.

Ngôn Thư nhíu mày: “Đô tư phái người tới ư?”

Người hầu trả lời: “Vâng, đối phương nói mình thay chủ nhân tới xin lỗi và có mang theo chút quà mọn, mong phu nhân gặp mặt.”

Ngôn Thư nhíu mày. Tần Ngộ không nói gì với nàng về vị này nên nàng đâu dám nhận. Nếu có kẻ mượn cớ vu oan cho họ thì chẳng phải nàng sẽ hại chồng mình ư?

Ngôn Thư dặn dò: “Ngươi đi hỏi xem là thế nào? Nếu đối phương không nói thì không cần nhận quà.”

Nhưng lần này người hầu lại mang theo quà và nói, “Phu nhân, đối phương nhét đồ vào tay tiểu nhân rồi chạy mất.”

Ngôn Thư càng hoài nghi hơn: “Mang tới đây cho ta xem!” “Vâng.”

Người hầu đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi mở ra thì thấy ngăn trên có hai mươi lượng bạc, phía dưới là mấy món trang sức bằng trân châu.

Nàng kinh ngạc vì thấy quả thực chỉ là quà mọn. Vậy khả năng đút lót có thể được loại ra.

 

Buổi chiều Tần Ngộ về nhà thế là nàng hỏi: “Phu quân, chàng thật sự không có việc gì giấu ta chứ?”

Hiếm có khi nào Tần Ngộ trốn tránh như lúc này. Hắn sờ sờ mũi, trong lòng biết mình không thể qua cửa nên đành có gì nói đó.

“Ta nghĩ mình không sao, nói ra chỉ khiến người nhà lo lắng nên, nên…” Ngôn Thư tiếp lời: “Nên chàng dứt khoát không thèm nói gì luôn.”

Nàng không nhịn được mắng: “Có thể thấy trong lòng chàng ta chỉ là người ngoài, không xứng để chàng tâm sự chuyện riêng tư.”

“Không có, không có.” Tần Ngộ vội vã bổ sung sau đó lui hai bước vái vợ mình một cái và thành khẩn nhận lỗi: “Việc này là ta suy nghĩ không chu đáo, là ta có lỗi. Ta nhận lỗi với nàng, về sau ta tuyệt đối không dám tái phạm nữa, mong A Thư tha thứ cho ta.”

Ngôn Thư vốn thương chồng, lúc này thấy hắn thành khẩn nhận lỗi thì làm gì còn tức giận nữa. Nàng vội đỡ hắn đứng thẳng và cáu: “Chàng làm gì thế?”

“Ta nhận sai mà. Có câu nói không có việc thiện nào hơn biết sai mà sửa. A Thư có tha thứ cho ta không?”

Ngôn Thư không chịu nổi ánh mắt của hắn nên rụt rè gật gật đầu. Rồi nàng nói sang chuyện khác: “Phu quân, mấy thứ này thì sao?”

“Nhận đi, ta mà không nhận thì vị đô tư kia sẽ không yên tâm.” Tần Ngộ cười nói: “Lấy tiền kia mua một đôi vòng tay bằng vàng cho hai đứa nhỏ, dư lại mua chút đồ ăn ngon.”

Ngôn Thư không đồng ý: “Liễu Liễu và Không Không đã nhiều trang sức lắm rồi, hay chàng và mẹ may mấy bộ quần áo mới.”

“Cả nàng nữa.” Tần Ngộ ôm lấy nàng và hôn lên trán: “Chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng.”

Cuộc sống của nhà họ Tần vui vẻ ấm áp. Bất an trong lòng Tần Ngộ cũng dần tan đi. Ai ngờ qua năm sau hắn lại bị gõ một gậy thật mạnh.

“…… Hàn lâm hầu đọc Tần Ngộ tài đức vẹn toàn, có trí tuệ lại nhanh nhẹn nên nay được thăng làm tri phủ Kiềm Châu, ngay trong ngày xuất phát nhận nhiệm vụ.”

 

Tri phủ là cấp từ tứ phẩm, tương đương với việc Tần Ngộ một hơi thăng hai cấp. Đây vốn là việc vui nhưng Kiềm Châu khổ hàn, dân chúng lại hung dữ, năm nào cũng đứng bét về văn hóa. Nếu Tần Ngộ làm Hàn Lâm hầu đọc thì còn có thể qua lại trước mặt Thiên Tử thường xuyên, chức quan tuy thấp nhưng tương lai rộng mở.

Hiện tại chẳng biết làm tri phủ tốt hay Hàn Lâm hầu đọc tốt. Nếu chỉ thăng một bậc thì còn có thể cho rằng bề ngoài là thăng quan nhưng thật ra là giáng chức. Nhưng một hơi thăng hai bậc mà còn thoái thác thì quá không biết xấu hổ.

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.