Ngày tiếp theo ánh mặt trời rạng rỡ. Mặt trời vừa mọc thì biển người đã tụ lại ở bãi săn của hoàng gia.
Thị vệ được huấn luyện nên ba bước một người, năm bước một trạm gác. Bọn họ phân lực lượng khắp bãi săn không cho kẻ xấu nhân cơ hội làm loạn.
Giữa đám người, Thiên Tử mặc quần áo cưỡi ngựa, tóc búi gọn gàng, nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi nhiều nên trông ông ấy trẻ ra trông thấy.
Ba vị các lão vẫn mặc quan phục chứ không mặc giống mọi người chung quanh. Rõ ràng họ sẽ không tham gia chuyến đi săn này. Dương các lão nói vài lời tốt đẹp rồi tới giờ lành, một thị vệ mang theo cung tên đi tới trình lên cho Thiên Tử.
Cùng thời gian, có thái giám đuổi một đám hươu vào trong rừng. Thiên Tử giương cung, gài tên, mắt thấy đàn hươu sắp biến mất trong rừng thế là ông ấy hơi híp mắt, mũi tên xé gió bay đi và c.ắm vào cổ một con nai con. Con nai kia ngã xuống giãy giụa hai cái rồi bất động.
Thái giám lập tức nhặt con nai tới thế là Thái Tử mỉm cười khen một hồi. Thiên Tử liếc con mình một cái sau đó đợi thị vệ dắt ngựa đến, ông ấy xoay người lên ngựa. Nhìn qua chẳng ai ngờ Thiên Tử đã hơn 50 bởi ông ấy nhanh nhẹn không kém gì người trẻ tuổi.
Thái Tử theo sát phía sau rồi mới tới quan viên. Lý Phi ra roi thúc ngựa biến mất trong núi rừng.
Trương Hòa và Tần Ngộ chậm rãi chạy giữa núi rừng, bỗng bụi cỏ cách đó không xa động đậy thế là Tần Ngộ nhanh chóng cầm một mũi tên và giương cung bắn vèo một phát.
Thị vệ đi theo tiến lên xem xét rồi nói, “Tần đại nhân bắn trúng một con thỏ xám.”
Đám thị vệ này có nhiệm vụ bảo vệ quan viên và ghi lại thành quả bọn họ săn được để tránh ngụy tạo kết quả.
Thị vệ mang con thỏ xám về còn Tần Ngộ thì đón lấy và rút mũi tên ra sau đó treo con thỏ bên lưng ngựa. Trương Hòa ở bên cạnh há hốc mồm, mãi mới hoàn hồn.
“Tùy Chi, huynh…”
Tần Ngộ nhướng mày: “Ta làm sao?”
Trương Hòa bỗng nhiên bật cười: “Huynh được lắm, là ta xem thường huynh.”
Tần Ngộ cũng bật cười: “Trước kia ta từng học nên cũng tàm tạm, đáng tiếc sức ta yếu nên không săn được con mồi kích thước lớn.”
“Huynh cũng đừng khiêm tốn.” Trương Hòa kéo dây cương và nói: “Đi, chúng ta đi sâu một chút, hôm nay phải khiến mọi người khiếp sợ mới được.”
Tần Ngộ bật cười: “Toái Tiềm đừng quá coi thường người khác.” Trương Hòa: “Chưa có kết quả thì không ai nói trước được.”
Hai người cùng nhau đi phía sau đại đội. Tiếp theo Tần Ngộ đánh được chim, gà rừng và mấy loại động vật nhỏ sau đó giao cho thị vệ.
Mỗi lần như thế Trương Hòa đều vui vẻ hớn hở chạy đi xem giống như đám con mồi kia là do hắn săn được ấy.
“Tần Tùy Chi ơi Tần Tùy Chi, huynh còn có bản lĩnh gì mà Trương Toái Tiềm ta không biết đây?”
Tần Ngộ không để ý đến hắn mà chăm chú quan sát chung quanh. Bỗng nhiên tai hắn giật giật và lắp tên bắn vèo một cái. Một thứ gì đó ở trên không rơi xuống.
Đợi thị vệ nhặt về Trương Hòa mới phát hiện đó là một con chim nhạn. Trương Hòa đếm đếm và nói với thị vệ chịu trách nhiệm ghi chép số lượng con mồi: “Hiện tại là tám con rồi phải không?”
Thị vệ kia chán chả buồn đáp. Ngài đếm nãy giờ rồi còn hỏi là sao? Trương Hòa lại đếm một lần và khẳng định, “Đúng, chính là tám con.”
Rồi hắn nghĩ tới cái gì đó thế là hai mắt sáng rực lên và chạy tới tìm Tần Ngộ: “Tùy Chi, huynh có thể cầm tay chỉ cho ta không? Như thế con mồi săn được sẽ tính cho ta.”
Thị vệ đi theo:??
Lại còn có nước đi này nữa à?
Trương Hòa nghĩ là làm mà Tần Ngộ thì bị hắn nì nèo không trốn nổi nên đành phải xuống ngựa cầm tay giúp hắn bắn một con gà rừng.
Trương Hòa vui đến hỏng người, “Ta qua số 0 rồi! Ta không phải đứng bét rồi!”
Tới buổi trưa, Trương Hòa đặc biệt ân cần nào là nhóm lửa, nào là bưng nước cho Tần Ngộ. Nhưng mà hắn nhóm lửa chẳng ra gì nên phải nhờ người khác phụ giúp.
“Tùy Chi, sau giờ ngọ chúng ta làm một vụ lớn đi.” Tần Ngộ cự tuyệt.
Trương Hòa: “Vì sao?”
Tuy số lượng con mồi của họ không tồi nhưng chất lượng lại không tốt lắm, toàn con nhỏ.
Tần Ngộ: “Hiện tại đã đủ rồi.”
Ban đầu Trương Hòa còn không hiểu đủ rồi là sao nhưng một lát sau hắn mới nhận ra Tần Ngộ nói con mồi đủ rồi.
Vì thế hắn tức cười: “Huynh quá tự phụ đó. Chút con mồi này tính là gì.”
Tần Ngộ dùng nhánh cây khều lửa, “Không xếp bét là được.”
Trương Hòa lắc đầu: “Cũng không đến mức ấy. Có không ít quan văn đi theo đội ngũ vì thế huynh chắc chắn nằm ở giữa.” Nếu may mắn có khi còn đứng phía trên một chút.
Tần Ngộ không muốn tiếp tục đi săn nên Trương Hòa cũng không khuyên. Hai người tìm một mảnh đất trống nói chuyện phiếm khiến thị vệ trợn tròn mắt. Có điều hai vị quan nghỉ ngơi thì họ cũng được nghỉ ngơi, cớ sao không làm.
Bọn thị vệ đứng xa một chút thế là Tần Ngộ và Trương Hòa đánh cờ mồm. Tiền đặt cược là thịt khô và mứt Tần Ngộ mang tới. Trương Hòa đã thèm từ lâu.
Về phương diện này Tần Ngộ không phải đối thủ của Trương Hòa nên số thịt khô và mứt mang theo nhanh chóng bị cướp hơn một nửa. Cái tên Trương Hòa kia đắc ý không để đâu cho hết.
Còn ba, bốn khắc nữa là tới giờ Thân nên hai người cưỡi ngựa thong thả trở về. Trong doanh đã có không ít quan viên quay lại, đa phần đều là quan văn thế nên việc Tần Ngộ và Trương Hòa về sớm cũng không đáng kinh ngạc. Có điều khi nhìn thấy số còn mồi của họ thì mọi người quả thực có hơi bất ngờ.
Tới khi đốt lửa trại buổi tối Tần Ngộ mới biết người săn được nhiều nhất hôm nay là Thiên Tử. Hắn sửng sốt sau đó mới cảm thấy cũng không ngoài dự đoán.
Người đứng thứ hai là Thái Tử, thứ ba là Hoắc đại tướng quân.
Tần Ngộ uống một chén rượu và nhìn đám võ quan đối diện sau đó rũ mắt nghĩ: Ai nói võ quan là đồ nhà quê thế? Toàn thành tinh hết rồi kia kìa!
Thái Tử có vẻ hưng phấn nên đề cử hai vị võ quan đứng ra tỉ thí khiến không khí thêm náo nhiệt.
Quan văn cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Vốn bọn họ muốn so thơ nhưng Thiên Tử không đồng ý nên đổi thành ném thẻ vào bình rượu, như thế văn võ đều có thể chơi.
Dương các lão nhìn hoàng trưởng tôn và cười hỏi: “Sao tiểu điện hạ không chơi?”
Thái Tử nhìn qua, ý cười trên mặt phai nhạt đi đôi chút: “Sí Nhi cũng đi chơi đi. Ban ngày không săn được con gì thì lúc này đừng có để mất mặt.”
Hoàng trưởng tôn cúi đầu đáp: “Vâng.”
Cậu đứng dậy vài chào thiên tử và Thái Tử rồi bình thản đi tới giữa sân. Có thái giám đưa mũi tên tới. Mọi người vừa rồi còn náo nhiệt nay đều im lặng nhìn thiếu niên đứng giữa sân.
Hoàng trưởng tôn cầm một mũi tên và ném trúng vào bình hoa, rồi tới mũi tên thứ hai, thứ ba……
Kỳ diệu chính là cứ sau mỗi một mũi tên cậu lại lùi một bước kéo xa khoảng cách và độ khó khăn nhưng không có mũi tên nào lệch ra ngoài.
Năm mũi tên đều trúng vào bình thế là hoàng trưởng tôn xoay người hơi gật đầu với Thiên Tử và Thái Tử sau đó quay về vị trí của mình.
Lúc này mọi người mới hoàn hồn và sôi nổi khen hoàng trưởng tôn tài nghệ cao siêu. Còn có quan viên khen Thái Tử dạy con tốt khiến Thái Tử mất tự nhiên.
Trong mắt Thiên Tử cũng không giấu được vừa lòng. Ông không chỉ vui vì cháu mình ném mũi tên trúng vào bình hoa mà càng vui vì sự bình tĩnh của cậu.
Sau đó có kẻ đòi thi ném thẻ vào bình rượu khiến không khí càng lên cao. Tần Ngộ ăn thịt nướng, uống rượu và chẳng thèm để ý tới cái khác.
Ngày thứ hai cũng giống như ngày đầu tiên, nhưng ngày thứ ba lại xảy ra một chuyện nhỏ.
Không biết là vị võ tướng nào vội vàng chọc phải mãnh thú và kết quả không giết được con thú kia mà bị nó đuổi chạy.
Lúc ấy Tần Ngộ và Trương Hòa đã săn đủ con mồi và đang nghỉ ngơi tại chỗ lại bỗng thấy mặt đất rung động.
Mặt Tần Ngộ lập tức biến sắc và hắn vội kéo Trương Hòa lên ngựa chạy theo hướng ngược lại. Hắn hoàn toàn không tò mò xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng bọn họ đúng là xui, vừa mới thoát được nguy hiểm bên kia thì rơi đúng vào ổ lợn rừng.
Tần Ngộ vội hét lên với những người khác: “Chia nhau ra.”
Mặt Trương Hòa tái mét khi nhìn răng nanh lợn rừng đang xông thẳng về phía mình. May mà có một người mạnh mẽ kéo hắn theo.
Tần Ngộ túm hắn lên ngựa rồi chạy thục mạng. Trương Hòa ôm cổ ngựa, bụng xóc lộn lên nhưng vẫn thấy phía sau có mấy con lợn đuổi theo không bỏ.
Tần Ngộ cũng hoảng, nhưng lúc này tình huống nguy cấp vì thế phải bình tĩnh nếu không sẽ chết chắc.
Lợn rừng chạy cực nhanh vì thế nếu chỉ chạy trốn sợ là không ổn, phải dùng trí khôn mới thắng được.
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cây đại thụ to lớn thế là Tần Ngộ lập tức nghĩ ra một kế. Hắn dẫn đám lợn rừng chạy tới đó, lúc đến gần, hắn bỗng giục ngựa chạy sang một bên. Đám lợn phía sau không phanh kịp nên đâm vào cái cây.
Hắn không dám quay đầu lại và tiếp tục giục ngựa chạy như bay trong tiếng kêu đòi mạng của đám lợn rừng. Trong lúc chạy trốn hắn còn không quên rải thuốc bột phía sau. Dù thuốc này không làm gì được lợn rừng thì ít nhất cũng khiến mắt tụi nó không nhìn rõ.
Trong lúc ấy, thị vệ tuần tra phát hiện có biến và vội vã chạy tới bắn chết lợn rừng. Lúc này Trương Hòa và Tần Ngộ mới coi như thoát chết.
Trương Hòa được người ta đỡ xuống ngựa thì nôn thốc nôn tháo, mặt cắt không còn hạt máu.
Sau đó bọn họ được mang về doanh địa. May mà đám thị vệ đi theo Tần Ngộ cũng không vấn đề gì, chỉ bị chút thương tích không nghiêm trọng.
Sau khi thoát chết, chuyện hai người thoát khỏi đàn lợn rừng nhanh chóng được truyền ra.
Đến hoàng hôn, một thái giám tới gọi Tần Ngộ: “Tần đại nhân, Thánh Thượng triệu kiến ngài.”
Tần Ngộ thở ra một hơi và sửa sang quần áo, sau khi xác định ổn thỏa mới vội đi theo thái giám kia.
Tới trước lều của Thiên Tử thì nỗi lòng của hắn đã bình tĩnh lại.
Sau khi tiến vào hắn cung kính hành lễ: “Tiểu thần bái kiến Hoàng Thượng.”
“Miễn lễ.”
Thiên Tử nhìn Tần Ngộ một lượt rồi hỏi: “Nghe nói ban ngày Tần ái khanh và Trương ái khanh vào nhầm đàn lợn rừng à?”
Tần Ngộ: “Vâng.”
“Có bị thương không?”
“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhờ phúc của bệ hạ nên tiểu thần và Toái Tiềm đều không sao.”
Thiên Tử tò mò: “Mau kể kỹ càng cho trẫm nghe.”
Tần Ngộ cố gắng giữ bình thản và kể lại sự tình một cách khách
quan. Vương Khoan không nhịn được cảm thông cho hắn. Đây đúng là tai bay vạ gió.
Thiên Tử nhanh chóng cho người đi điều tra kẻ gây họa. Mười lăm phút sau đã tra ra và đối phương cũng chủ động nhận tội. Đó là một vị đô tư của trung quân, võ tướng chính tứ phẩm. Sau khi được thái giám dẫn tới hắn lập tức nhận sai và quay qua xin lỗi Tần Ngộ.
“Là ta gây họa liên luỵ Tần đại nhân. Ta nhận lỗi với ngài.”
Sắc mặt Tần Ngộ hơi cứng đờ. Đối phương xin lỗi hắn trước mặt Thiên Tử nên hắn cũng đành nhận. Nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì người khác không quản được.
Lúc này Tần Ngộ cũng mới biết vị đô tư này chọc phải một con gấu đen, thảo nào mặt đất cũng rung chuyển.
Bởi vì biến cố này nên tới tiệc tối có người gọi tên Tần Ngộ và nói hắn đã có thể thoát vây thì ắt phải có bản lĩnh. Kẻ đó muốn tỉ thí với hắn.
Tần Ngộ không từ chối được nên đành phải đồng ý. Vốn tưởng đối phương chỉ muốn thi ném thẻ vào bình rượu nhưng ai biết lại là bắn tên.
Ánh lửa sáng ngời nên quả thực không ảnh hưởng tới tầm nhìn.
“Ba ngày này Tần đại nhân đều săn được con mồi, vậy tài cưỡi ngựa và bắn cung quả thực không tồi. Hiện tại không gian có hạn, chúng ta tạm thời so bắn tên vậy.”
Tần Ngộ bình tĩnh nhìn đối phương một lúc khiến tên kia cũng phải chột dạ. Sau đó hắn cầm cung tên và nhắm vào cái bia ở nơi xa bắn một mũi tên trúng hồng tâm.
Những người khác cũng kinh ngạc, “Không ngờ Tần đại nhân lại có được bản lĩnh này.”
Thiên Tử cũng hơi đổi sắc mặt, cả người ngồi thẳng hơn một chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.