🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoắc Anh mang theo quà mà Hoắc lão phu nhân chuẩn bị và tới nhà họ Tần. Cậu vẫn chơi với Màn Thầu một lát, sau đó đi trêu chọc “Sư muội” và “Sư đệ”.

Cậu nhéo cái mặt nhỏ của Không Không, “Đệ có biết lúc trước ta còn gọi tiên sinh là ca ca không? Nếu không phải sau đó ta sửa miệng thì hiện tại đệ phải gọi ta là thúc thúc đó.”

“A a a” Không Không múa may tay nhỏ. Mỗi lần quýnh lên là cậu lại không nói được rõ ràng.

Hoắc Anh buông tay và ôm Không Không vào lòng hôn một cái, “Thật đáng yêu.”

“Hư…” Không Không dẩu miệng nhỏ: “Ca ca, hư.”

“Ca ca ngoan mà.” Hoắc Anh dỗ cậu nhóc, “Đệ xem cái vòng nhỏ trên tay đệ là ta tự chọn đó.”

Không Không cúi đầu nhìn tay mình, mắt xoay tròn và không nói gì nữa.

Hoắc Anh cực kỳ thích bộ dạng này của thằng nhóc nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Khôn quá thể.”

Cậu lại xoa mặt và hôn đứa nhỏ một cái. Đứa bé mềm mại, thơm tho lại không thích khóc thì ai mà chả yêu.

Hoắc Anh ôm đủ rồi mới đi theo Tần Ngộ vào thư phòng và hỏi hắn một vài vấn đề khó hiểu.

Chờ giảng giải xong, Tần Ngộ mới chần chờ nói: “Mấy ngày nay con có tới Đông Cung……”

Hoắc Anh: “Vâng?”

Tần Ngộ: “Con có nghe được những lời đồn đoán trong Đông Cung không?”

Hoắc Anh lắc đầu.

Tần Ngộ: “Có cảm thấy cái gì khác thường không?” Hoắc Anh vẫn lắc đầu.

 

Không đợi Tần Ngộ hỏi lại, cậu đã cười nói: “Tiên sinh muốn hỏi về hoàng trưởng tôn sao?”

Cậu dần thu lại ý cười và nghiêm nghị nói: “Tiên sinh yên tâm, chưa nói tới việc hoàng trưởng tôn vốn là người có tính toán, chỉ nói tới Thái Tử Phi đã không phải người dễ đối phó rồi.”

Tần Ngộ chưa từng tiếp xúc với Thái Tử Phi nên không biết bà ấy là người thế nào. Thôi được rồi, trên thực tế thì Tần Ngộ cũng chỉ tiếp xúc với Thái Tử mấy lần.

Hắn nhìn Hoắc Anh và thằng bé cũng nhìn hắn: “Tiên sinh thật sự quan tâm tới hoàng trưởng tôn ư?”

Tần Ngộ do dự một lát mới kể về việc mình tiến cung giải thích thắc mắc cho Hoàng Thượng nhưng thực tế lại là giảng bài cho hoàng trưởng tôn.

“Quả nhiên là như thế.” Hoắc Anh bĩu môi: “Con biết ngay mà, sao lần nào cũng trùng hợp thế được.”

Tần Ngộ thở dài: “Cũng chỉ dạy học vài lần, nếu nói giữa chúng ta có tình cảm sâu đậm thì không hẳn nhưng nếu bảo là người xa lạ thì cũng không đúng.”

“Con đã biết.” Hoắc Anh gật gật đầu: “Tiên sinh yên tâm đi, tình huống của hoàng trưởng tôn gần đây cũng ổn nhưng…”

Tần Ngộ: “Nhưng cái gì?”

“Nhưng hình như Lý thiếu sư đang gây sự với hoàng trưởng tôn. Ông ta cố ý chọn một ít đề khó và xảo quyệt để hỏi và nếu hoàng trưởng tôn không đáp được ông ta sẽ khiển trách và bắt ngài ấy chép sách.”

Nếu không phải lúc trước Hoắc Anh nháo nhào một trận và Thiên Tử hạ lệnh không cho dùng hình phạt thể xác thì Hoắc Anh hoài nghi Lý thiếu sư sẽ đánh tay hoàng trưởng tôn. Cậu có thù với Lý thiếu sư nên trước giờ luôn dùng ác ý phỏng đoán suy nghĩ của ông ta.

Tần Ngộ nhíu mày, “Hoàng trưởng tôn chịu phạt ư?”

Hoắc Anh đáp: “Đương nhiên. Ngài ấy có giống con đâu. Hoàng trưởng tôn cũ kỹ lại giữ lễ và coi trọng quy định.”

 

Tần Ngộ: “Thế Thái Tử Phi đâu? Bà ấy biết mà không làm gì ư?”

Hoắc Anh hơi khát nên tự rót cho mình một chén trà: “Thái Tử Phi có làm được gì. Lý thiếu sư có nghe lời bà ấy đâu. Nhưng những việc khác thì Thái Tử Phi quản rất tốt.”

Tần Ngộ cảm thấy hơi an tâm sau đó nhìn Hoắc Anh khiến cậu nhóc nổi da gà: “Tiên sinh nhìn con như thế làm gì?”

“Anh ca nhi cũng thân với hoàng trưởng tôn nhỉ?”

Hoắc Anh bất ngờ nên sặc nước trà thế là Tần Ngộ phải đi qua vỗ lưng cho thằng bé: “Làm sao thế?”

“Sao tiên sinh lại hỏi câu đó?”

Tần Ngộ mỉm cười: “Lúc con nói tới hoàng trưởng tôn đều ngấm ngầm bênh vực.”

“Làm gì có.” Hoắc Anh không thừa nhận.

Một lát sau Hoắc Anh ngượng ngùng nói: “Ngài ấy, cũng tạm được.”

Có một lần Hoắc Anh quên bài tập mà còn 15 phút nữa là Lý thiếu sư sẽ tới nên cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng. Rồi hoàng trưởng tôn phát hiện ra và cho người hầu lui xuống, còn mình thì bắt chước chữ của Hoắc Anh để chép bài. Hoắc Anh ngây ra sau đó cũng vội làm theo.

Nói thật là chữ hoàng trưởng tôn chỉ giống chữ cậu 5 phần nhưng Lý thiếu sư cố ý lạnh lùng với Hoắc Anh nên chỉ nhìn lướt qua thấy cậu làm đủ là thôi.

Sau lần đó quan hệ của Hoắc Anh và hoàng trưởng tôn cũng gần gũi hơn. Khi luyện võ, hai người thường xuyên đấu qua lại. Tuy ở trong mắt người ngoài thì họ cũng không thân lắm, nhưng trong lòng hai đứa đều hiểu giữa họ cũng có vài phần tình nghĩa.

Biết được tình huống của hoàng trưởng tôn nên Tần Ngộ yên tâm hơn nhiều. Vì đã là buổi chiều nên Hoắc Anh cảm tạ khi Trương thị muốn giữ cậu lại sau đó vội về nhà.

Sau khi ăn xong, Tần Ngộ mang theo con ra ngoài sân chơi. Màn Thầu từ từ đi tới cọ cọ Tần Ngộ.

 

Tần Ngộ sờ sờ đầu và vuốt lông cho nó.

“Phụ thân, phụ thân,” Không Không dùng sức lắc cẳng chân hắn. Liễu Liễu cũng gọi: “Màn Thầu.”

Tần Ngộ ôm hai đứa lên xoa đầu Màn Thầu nhưng Không Không lại túm tai Màn Thầu không bỏ.

“Ngồi, ngồi.” Không Không hưng phấn gào lên.

Tần Ngộ bế hai đứa lên ngồi trên lưng Màn Thầu thế là con lừa lắc cái đuôi và đi hai bước.

“A a a, a a”

Liễu Liễu cũng kích động hét toáng lên.

Chơi trong chốc lát, Tần Ngộ ôm hai đứa xuống nhưng Không Không làm gì chịu. Thằng nhãi con giãy giụa với ý chơi xấu.

“Không Không.” Tần Ngộ trầm giọng.

Thằng bé giãy yếu hơn nhưng vẫn đáng thương nói: “Phụ thân, còn ngồi… ngồi.”

“Hôm nay không ngồi nữa.” Tần Ngộ nghiêm túc nói: “Không được.”

Không Không mếu miệng muốn khóc nhưng Tần Ngộ không dao động. Liễu Liễu thở dài vì biết hôm nay không diễn được.

Dạy trẻ con không phải một việc nhẹ nhàng nhưng chỉ ngẫu nhiên bất đắc dĩ còn lại vẫn là vui vẻ.

Tần Ngộ rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.

Tới cuối hè, Tần Nhất An thành hôn. Vì khoảng cách xa nên người nhà hắn không tới, mọi việc đều là Trương thị giúp đỡ.

Sau đó Tần Nhất An gửi thư và quà về nhà nói cuối năm sẽ mang vợ về.

Sau khi thành thân hai vợ chồng cùng kinh doanh cửa hàng đậu phụ và sống bình yên.

Trương thị rất vui mừng bởi việc hôn nhân này bà cũng giúp ít nhiều. Lúc này có kết quả tốt khiến bà cảm thấy có thành tựu.

 

Hôm nay Tần Ngộ đang làm việc thì bị học sĩ đại nhân gọi đi. Ông ấy nói trong danh sách đi săn mùa thu có tên hắn nên bảo hắn về nhà chuẩn bị.

Tần Ngộ không hiểu gì cả nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường. Sau đó hắn lén nghe ngóng mới biết hóa ra năm nay thu hoạch tốt nên bóng ma tuyết tai đã hoàn toàn tan đi. Thiên Tử vui nên cho người tổ chức đi săn mùa thu.

Quân vương hiện tại cũng coi như chăm chỉ và thương dân, cũng không tham hưởng lạc. Lần này ông ấy thật sự vui mới tính toán cùng quần thần xả hơi một phen.

Lễ Bộ lên danh sách, đa phần đều không có vấn đề nhưng Thiên Tử lại thêm mấy người, trong đó có Tần Ngộ.

Học sĩ đại nhân trêu hắn: “Tần hầu đọc đúng là được lòng Thánh Thượng, bộ xương già như ta không so nổi.”

Tần Ngộ chắp tay vái: “Đại nhân, hạ quan sợ hãi.”

Học sĩ xua xua tay, “Ta chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật. Mau về đi.”

Bãi săn của hoàng gia không ở kinh thành mà ở ngoài rìa phía nam, cách kinh thành chừng 70 dặm.

Nếu phải đi theo Thánh Thượng thì Tần Ngộ thật sự phải chuẩn bị một chút. Vừa nghĩ tới hai đứa con nhỏ là hắn đã đau đầu. Lần này hắn phải rời nhà 7,8 ngày, chả biết Không Không và Liễu Liễu sẽ khổ sở thế nào.

Nếu những người khác biết Tần Ngộ nghĩ gì thì chắc chắn sẽ mắng hắn. Theo Thánh Thượng đi săn là vinh dự bực nào? Người khác cầu còn không được ấy.

Ngoài Tần Ngộ thì trong đám quan viên trẻ tuổi đi theo cũng có Trương Hòa và Lý Phi. Lúc trước ba người cùng đỗ tam giáp, nay đều đi đủ.

Nhưng tam giáp của kỳ thi đình sau bọn họ lại chẳng có ai được tham dự.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.