Trương phu nhân dùng nước ấm pha nhai mật và bưng tới trước mặt Trương Hòa sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn: “Tần đại nhân cũng thật có lòng.”
Trương Hòa uống hai ngụm và thấy vị ngọt thanh lan trong miệng thế là hắn chép chép: “Hương vị không tồi. Nàng cũng nếm thử xem.”
Hạ thị tức giận liếc hắn một cái, “Chàng đúng là cái đồ không đàng hoàng.”
“Ta ở trong nhà mình, ở trước mặt vợ mình thì đàng hoàng làm cái gì?” Hạ thị chán chả buồn nói: “Mặc kệ chàng, ta đi tìm Cảnh Nhi đây.”
Trương Hòa và Hạ thị có một đứa con trai nhưng họ không đặt tên cúng cơm cho đứa nhỏ mà đặt luôn tên là Trương Cảnh. Đứa nhỏ cũng tầm tuổi Không Không.
Trương Hòa nhẹ nhàng lắc lắc nước mật và nhướng mày nói với vợ: “Nàng nói xem Tùy Chi đối xử với ta tình thâm ý trọng như thế mà ta không báo đáp thì đúng là không ra gì.”
Tuy Hạ thị biết tính chồng mình nhưng giờ phút này nàng vẫn không nhịn được hỏi: “Chàng định báo đáp thế nào?”
“Chả thế nào cả, tặng không cho Tùy Chi một thằng con rể.” Hạ thị:………
Nàng biết ngay mà! Nàng chẳng nên ôm hy vọng gì!
Trương Hòa vẫn thao thao bất tuyệt:” Nàng và ta đều có tài có sắc nên con trai nhà mình đương nhiên là hạng nhất. Tùy Chi chắc chắn không lỗ. Nàng nói xem Cảnh Nhi mà làm con rể Tùy Chi thì việc cha vợ dạy dỗ chỉ bảo cho con rể cũng là hợp lý nhỉ!”
Hạ thị không nghe nổi nữa nên vội đi ra ngoài.
Trương Hòa uống hết chỗ nước mật còn lại và xoa cằm, trong lòng cảm thấy mình đúng là thông minh. Có người cha như hắn thì thằng nhãi Cảnh Nhi kia chắc chắn không thể tệ được.
Hôm nào phải mang Trương Cảnh tới lắc lư trước mặt Tùy Chi mới được. Trương Hòa càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
“Hắt xì ——”
Tần Ngộ hắt hơi một cái thế là hoàng trưởng tôn nhìn hắn và quan tâm: “Tiên sinh bị cảm à? Hiện giờ đang là lúc giao mùa giữa xuân và hè nên lúc nóng lúc lạnh, rất dễ bị cảm. Tần tiên sinh phải chú ý một chút.”
Hoàng trưởng tôn dặn dò như ông cụ non khiến Tần Ngộ hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, “Đa tạ tiểu điện hạ quan tâm, hạ quan xin ghi nhớ.”
Hoàng trưởng tôn chắp tay sau lưng và hơi gật đầu.
Nói đến quan hệ của hai người thì cũng hơi xấu hổ. Tuy không phải thầy trò nhưng lại học tập cùng nhau.
Cách vài ngày Tần Ngộ lại được triệu vào cung, bề ngoài là để giải thích nghi hoặc của Thiên Tử nhưng mỗi lần hắn tới đều thấy Thiên Tử phê tấu chương còn hoàng trưởng tôn thì hỏi hắn hết cái nọ tới cái kia.
Tần Ngộ nén những suy nghĩ trong lòng và làm việc mình nên làm. Hắn chỉ cần trả lời vấn đề mà hoàng trưởng tôn hỏi, còn lại không cần quan tâm.
Nhưng nhiều lần tiếp xúc cũng khiến họ có vài phần tình cảm. Giờ phút này hoàng trưởng tôn dặn dò hắn chú ý sức khỏe khiến lòng Tần Ngộ ấm áp.
Hôm nay lúc Tần Ngộ dạy học xong và chuẩn bị rời đi đã nói với hoàng trưởng tôn: “Tiểu điện hạ đã biết mùa thay đổi, khi nóng khi lạnh thì cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Hoàng trưởng tôn hơi sửng sốt còn Tần Ngộ thì rũ mắt đi tới chính điện chào hỏi Thiên Tử.
Hoàng trưởng tôn chậm rãi đi ra và nhìn người ngồi trên ngai vàng rồi cung kính gọi: “Hoàng tổ phụ.”
Thiên Tử gác bút son và nhìn qua: “Hôm nay Sí Nhi học thế nào?”
Hoàng trưởng tôn đáp: “Không dối gạt hoàng tổ phụ, Sí Nhi đều đã hiểu được các vấn đề tích lại mấy ngày này.”
Thiên Tử không tỏ ý kiến gì mà chỉ nói: “Chờ lát nữa cháu theo ta tới chỗ hoàng tổ mẫu cùng ăn cơm tối.”
“Vâng.”
Sau cơm tối, Thiên Tử vốn định giữ cháu lại ngủ trong cung nhưng Hoàng Hậu khuyên can.
Bà ôn tồn nói: “Ngài thường xuyên gọi Sí Nhi vào cung đã khiến bên ngoài có nhiều suy đoán, nếu lại giữ nó ngủ lại thì chẳng phải sẽ khiến cha con tụi nó cách lòng ư?”
Hoàng Hậu và Hoàng Thượng là vợ chồng từ khi thiếu niên, nay đã qua vài thập niên nên tình cảm của họ rất bền chặt. Lúc nói chuyện riêng hai người cũng không kiêng dè hay để ý quá nhiều quy định.
“Hoàng Thượng, ngài cho thần thiếp một lời chắc chắn đi, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào?”
Thiên Tử trầm mặc.
Sau một lúc lâu ông ấy mới nói: “Để trẫm cho người đưa Sí Nhi trở về.”
Thiên Tử cũng không ngủ lại trong cung của Hoàng Hậu mà trở về Tử Thần Điện, tức là tẩm cung của đế vương.
Buổi tối ông ấy mặc áo đơn và ngồi một mình trên sập nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trên chín tầng trời là vầng trăng sáng tỏ.
Lời Hoàng Hậu nói vẫn văng vẳng bên tai. Ông ấy nhìn chằm chằm vầng trăng kia và thất thần.
“Trẫm nghĩ thế nào ư?”
Thật lâu sau, Thiên Tử thở dài.
Vương Khoan cẩn thận nói: “Hoàng Thượng, đêm lạnh, ngài cẩn thận giữ sức khỏe.”
Thiên Tử đứng dậy quay vào trong phòng ngủ thế là Vương Khoan nhẹ nhàng thở ra rồi nhanh chóng cho người đóng cửa sổ lại.
Đêm hôm ngồi trước cửa sổ một lúc vẫn khiến Thiên Tử nhiễm lạnh và ốm nhẹ nên ông ấy truyền lời để Thái Tử chủ trì triều hội.
Quan lại hoang mang không hiểu gì. Trước đó vài ngày Thiên Tử vẫn gọi hoàng trưởng tôn vào cung, mỗi lần đều giữ lại cả ngày đấy thôi. Nhưng hiện tại giống như ông ấy muốn ủy quyền cho Thái Tử. Chẳng lẽ ông ấy thật sự chỉ thích cháu mình, giống như những người ông nội khác ư?
Nếu là như thế thì tốt.
Thiên Tử ốm nên Thái Tử làm đủ chữ hiếu, cả về việc công và tư. Còn hoàng trưởng tôn lại như bị người ta quên mất.
Cũng vì thế nên Tần Ngộ được nghỉ vài ngày và không còn bị gọi vào trong cung nữa. Nhưng hắn nghe những tin đòn nhảm nhí bên ngoài thì không nhịn được thấy lo thay cho hoàng trưởng tôn. Gia đình đế vương đúng là thay đổi thất thường. Thôi, một vị tiên sinh qua đường như hắn cũng chẳng cần lo bò trắng răng làm gì, chỉ cần quản tốt chuyện của bản thân là được.
Lần này được nghỉ tắm gội thế là Trương Hòa cho người truyền tin nói là muốn hẹn nhà họ cùng đi ra ngoài dã ngoại.
Liễu Liễu và Không Không biết sẽ được ra ngoài chơi thì cực kỳ hưng phấn.
Từ sáng sớm Trương thị đã thu dọn đồ đạc mang theo, nhiều tới độ không giống như đi du ngoạn mà giống như đi xa nhà. Mắt thấy đồ càng ngày càng nhiều thế là Tần Ngộ không thể không lên tiếng ngăn lại.
Đầu giờ Tỵ, bọn họ ngồi xe ngựa ra cửa. Hai nhà đã hẹn gặp nhau ở cửa thành tây nên nhà Tần Ngộ vừa tới thì nhà Trương Hòa cũng đến.
Tần Ngộ vén rèm xe lên chào hỏi rồi cả đám xuất phát. Xe ngựa của nhà họ Trương đi trước dẫn đường. Vì lần đầu mang theo mấy đứa nhỏ nên
Trương Hòa lựa chọn một nơi có mặt cỏ bằng phẳng.
Hôm nay vạn dặm không mây, xanh biếc vô tận, chim chóc reo vang khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Người hầu của hai nhà bày bàn, ghế và đồ bếp để nấu ăn. Thậm chí Trương Hòa còn mang theo một cái đàn cổ và thế là hắn ngồi xuống cạnh bàn và nhẹ thử âm của dây đàn.
Ba đứa nhỏ vốn bị cảnh vật bên ngoài hấp dẫn nay nghe thấy tiếng đàn thì lập tức nhìn qua.
Liễu Liễu và Không Không nhìn Trương Hòa thấy lạ nhưng Trương Cảnh thì quen cửa quen nẻo và lắc lư đi tới sau đó vung tay nhỏ lên rồi nhào đến ôm đùi cha mình.
Trương Hòa vươn tay vớt thằng nhóc lên và ôm vào lòng: “Hôm nay phụ thân sẽ dạy con đánh đàn nhé, con học cho tốt vào.”
Hạ thị chán không buồn nói nên đi dặn người hầu chuẩn bị cơm nước.
Trương Cảnh mới nứt mắt, nói còn chưa sõi nên nghe cha mình nói thế thì chỉ nhếch miệng cười.
Trương Hòa tiện tay nhéo mặt con mình sau đó chậm rãi đàn một khúc nhạc. Tần Ngộ ngồi đối diện còn hai đứa nhỏ thì bám lên đùi hắn. Ngôn Thư cảm thấy không có việc của mình nên đi tìm Hạ thị.
Trương Hòa đàn xong một khúc thì đắc ý hỏi: “Tùy Chi cảm thấy thế nào?”
“Như nước suối chảy leng keng réo rắt.”
Trương Hòa cong môi: “Nghe nói Tùy Chi từng có thời gian ở Phủ Học, vậy chắc cũng đã học cầm kỳ thư họa. Không biết tại hạ có được may mắn mở mang tầm mắt không?”
Liễu Liễu và Không Không nghe hiểu nên đồng thời ngửa đầu chờ mong nhìn Tần Ngộ.
Tần Ngộ ho khan một tiếng và quay mặt đi: “Toái Tiềm đừng giễu cợt, ta không am hiểu cái này.”
Trương Hòa rất biết nắm trọng điểm: “Tùy Chi chỉ không am hiểu chứ không phải không biết đúng không?”
Hắn đã ôm con đứng dậy nói: “Tùy Chi, xin mời.” Tần Ngộ:………
Tần Ngộ đành phải lên gân lên cốt mà đàn một khúc. Sau một nén nhang, Trương Hòa ôm con ngồi đó và dại ra.
Hắn là ai? Hắn đang ở đâu?
Tần Ngộ thu tay, tai đỏ ửng, “Ta…… quả thực không am hiểu.”
Rốt cuộc Trương Hòa cũng tin Tần Ngộ nói thật chứ không phải đang khiêm tốn. Bởi vì hắn đàn một khúc nhập môn đơn giản nhưng mà sau khi hắn đàn xong Trương Hòa cũng quên luôn khúc nguyên bản nghe thế nào. Đúng là tẩy não.
Không Không cảm thấy cái đàn này thật thú vị, cứ sờ vào là phát ra tiếng động nên cũng duỗi tay nhỏ sờ vào nhưng lại bị dây đàn cắt đứt tay.
Giọt máu đỏ thắm nhỏ xuống thế là cu cậu ngây người sau đó ngoạc mồm gào lên.
Tần Ngộ hoảng sợ lập tức gọi A Châu lấy thuốc trị thương để trên xe.
Đứa nhỏ khóc cực kỳ đáng thương, nước mắt như hạt đậu rơi lã chã khiến Ngôn Thư vô cùng đau lòng. Sau đó nàng cẩn thận kiểm tra thì thấy chỉ hơi đứt tay nên cũng yên tâm.
Tần Ngộ áy náy: “Trách ta không trông con chu đáo.”
“Chàng nói gì thế? Trẻ con tò mò, nhìn thấy cái gì cũng muốn sờ thì chàng trông làm sao xuể.”
Lúc Ngôn Thư nói còn ôm Liễu Liễu vào lòng vì sợ con bé cũng nghịch đàn.
Trương Hòa xin lỗi: “Việc này trách ta, đúng ra ta không nên khoe khoang linh tinh.”
Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Toái Tiềm đừng nói thế.”
Không Không nhanh chóng nín khóc. Lúc này mấy người lớn cũng cất cây đàn đi rồi ngồi xuống vừa ôm con vừa nói chuyện nhà.
Tần Ngộ thương con trai bị tội nên cực kỳ dung túng. Ai biết thằng nhãi này lại được đằng chân lân đằng đầu và nhảy nhót trong lòng hắn, thi hoảng còn hôn rồi nhân tiện bôi nước miếng lên mặt cha mình.
“Bánh… Bánh…”
Không Không duỗi tay nhỏ chỉ vào một món ăn vặt thế là Tần Ngộ dùng cái thìa múc một miếng nhỏ đút cho con nếm thử.
Trương Hòa kinh ngạc: “Tùy Chi đúng là người tinh tế.”
Hắn tự nhận là rất nuông chiều và yêu thương con nhưng so với Tần Ngộ thì chả là cái đinh gỉ gì.
Tần Ngộ mỉm cười: “Tiện tay thôi mà.”
Buổi chiều bọn họ chơi thả diều còn mấy đứa trẻ con thì ngồi trên đệm mềm nhìn con diều bay trên trời.
Ba đứa nhỏ ngồi gần nhau và bỗng nhiên Trương Cảnh lắc lư “A ——” một tiếng.
Hạ thị vốn muốn tiến lên xem nhưng Trương Hòa ngăn cản: “Từ từ, nhìn xem thằng nhãi con muốn làm gì.”
Trương Cảnh xòe tay đưa ra trước mặt Liễu Liễu, “Bánh bánh.” Liễu Liễu quay mặt đi và chỉ nhìn chằm chằm con diều trên bầu trời.
Trương Hòa thấy thế thì phì cười vui vẻ và huých bả vai Tần Ngộ: “Tùy Chi, hai ta kết thông gia nhé?”
Tần Ngộ lập tức cự tuyệt, “Ta không đưa ra quyết định thay bọn nhỏ.”
Trương Hòa hơi giật mình nhưng sau đó cảm thấy lời này của Tần Ngộ đúng là phong cách của hắn. Người này vốn khoan dung ôn hòa nên sẽ không ép con làm theo ý mình.
Có điều Trương Hòa mà từ bỏ thì không phải Trương Hòa nữa.
“Tùy Chi, con trai ta rất thông minh, huynh có muốn nhận một học sinh thần đồng không?”
Tần Ngộ nhìn hắn với vẻ không thể tin được, “Trong đầu huynh nghĩ cái gì thế?”
“Đương nhiên là nghĩ tới chuyện tốt.”
Tần Ngộ giật giật khóe môi: “Toái Tiềm còn tài hoa hơn ta vì thế ta không dám bêu xấu.”
Trương Hòa cảm thấy hơi đáng tiếc, “Thôi được rồi, đợi hai năm nữa ta lại hỏi huynh.”
Mọi người:………
Mà Trương Cảnh thấy Liễu Liễu không để ý tới mình thì đổi sang đưa bánh cho Không Không.
Không Không vui tươi hớn hở duỗi tay cầm lấy bánh ăn. Sau đó hai đứa nhanh chóng rúc vào một chỗ. Buổi chiều chia tay nhau đi về, Không Không khóc mới gọi là thảm. Người không biết còn tưởng cu cậu bị đánh.
Trương Cảnh bị nhiễm cảm xúc của Không Không nên cũng rớt hai hạt đậu vàng.
Trương Hòa xoa đầu con và nói, “Khóc cái gì, chờ con lớn hơn chút là ta sẽ ném con vào nhà họ Tần.”
“Phu quân……” Hạ thị bất lực.
Trương Hòa ghé sát tai nàng và lặng lẽ nói vài câu khiến Hạ thị đỏ mặt và giơ tay đánh hắn: “Sao chàng lại không đứng đắn như vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.