🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau kỳ nghỉ đông, quan lại quay trở về và lên triều. Tâm tình của họ vẫn còn chưa kịp điều chỉnh lại sau kỳ nghỉ thì đã thấy Thiên Tử phát một bộ sách.

“Tri Bất Tẫn?”

Rồi họ nhìn tên người biên soạn, Tần Ngộ? À, Tần Ngộ!

Tần Ngộ cứ thế biên soạn xong một bộ sách rồi ư? Hiệu suất này có phải cao quá hay không?

Nhanh như vậy đã hoàn thành vậy chắc không tốt lắm đâu. Mọi người mang theo tâm lý bới lông tìm vết và mở bộ sách ra đọc. Sau đó hầu hết đều từ bỏ việc tìm lỗi. Bộ sách này của Tần Ngộ chủ yếu về kinh và sử.

Về phương diện lịch sử, Tần Ngộ rất khách quan, cũng không mang theo quá nhiều cảm xúc. Còn về phần kinh nghĩa thì quả thực không tồi. Ít nhất thì với trình độ của họ chắc chắn sẽ không tìm thấy sai lầm nào.

Phải xem đám đại nho có tìm được lỗi nào không. Bọn họ chỉ cần xem kịch vui là được.

Bởi vì có bộ sách này nên tên tuổi của Tần Ngộ bắt đầu lưu truyền trong kinh thành. Và vì hắn từng học ở thư viện Thanh Khê nên bên kia cũng dùng cách nào đó để lấy được mấy bộ sách. Đến tận lúc này thanh danh của Tần Ngộ ở Kim Lăng đã coi như tích lũy đủ và chỉ trong một đêm đã thổi khắp Kim Lăng.

Trong khoảng thời gian ngắn nhà họ Tần nhận được không ít thiệp xin gặp. Trương thị cũng không dám ra cửa, người hầu cũng phải đi cửa sau để ra ngoài mua đồ ăn.

Ở Hàn Lâm Viện, cứ vài bước Tần Ngộ lại gặp một vị thứ cát sĩ tới thăm hỏi hoặc ‘ngẫu nhiên đi qua” và thảo luận với hắn vài vấn đề.

 

Hắn bình tĩnh đối phó nhưng trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Vừa lúc học sĩ đại nhân tìm hắn nên Tần Ngộ vội chào hỏi và rời đi. Ai biết vừa mở cửa hắn đã thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Lâm giáo tập ngửa ra sau vì kinh ngạc và suýt thì ngã xuống đất. Cũng may Tần Ngộ kịp thời giữ chặt lấy ông ấy. Lâm giáo tập lắp bắp cảm ơn sau đó vội vã rời đi giống như Tần Ngộ là mãnh thú gì đó.

Tần Ngộ kể với vợ về việc này thế là Ngôn Thư trào phúng: “Chắc Lâm giáo tập nghĩ ai cũng như mình ấy.”

Nhưng ngẫm lại thì thế cũng tốt. Cứ để ông ta ngày ngày tự dọa chính mình đi.

Tạm thời lúc này Lâm giáo tập không cản trở Tần Ngộ và hắn cũng chẳng làm gì ông ta, nói đúng hơn thì hắn khinh không thèm làm. Nhưng hắn cũng không rộng lượng đến mức cố ý tới an ủi ông ta.

Tần Ngộ sửa sửa quần áo và bước vào, “Học sĩ đại nhân.”

Học sĩ gật đầu và trêu ghẹo một câu: “Gan của Lâm giáo tập đúng là nhỏ.”

Tần Ngộ không tỏ ý kiến.

Học sĩ đại nhân gọi Tần Ngộ tới chủ yếu là để thương lượng công việc. Tuy việc trong tay hắn đã làm xong nhưng nếu đã là hàn lâm hầu đọc thì hắn cũng nên làm gì đó.

Ý của ông ấy là nếu năng lực của Tần Ngộ không tồi thì đi theo tiền bối tu soạn sách sử.

Tần Ngộ nghĩ nghĩ và đồng ý. Hàn Lâm Viện cũng chỉ toàn những việc này, cũng chẳng cần kén chọn làm gì. Tuy hắn muốn làm những việc thực chất chứ không phải ở lại đây. Nhưng một vị quan nhỏ như hắn có quyền gì lên tiếng.

Nhưng Tần Ngộ mới làm chưa được 10 ngày đã có thánh chỉ gọi hắn vào cung.

Hàn lâm hầu đọc là người phụ trách dạy học cho đế vương nên việc Tần Ngộ tiến cung cũng chẳng kỳ quái. Tần Ngộ sửa sang lại quan phục và phát quan rồi vào cung. Nhưng khi vào cung hắn mới phát hiện nơi đó không chỉ có Thiên Tử mà có cả hoàng trưởng tôn.

 

“Vi thần bái kiến Thánh Thượng.” “Ái khanh miễn lễ.”

Tần Ngộ cung kính cúi đầu đứng và chờ đế vương hỏi nhưng lại chỉ nghe thấy một giọng nói trẻ con non nớt: “Tần tiên sinh.”

Tần Ngộ vội đáp lễ: “Tiểu điện hạ.”

“Ta có một vài vấn đề nhỏ không hiểu nên muốn nhờ tiên sinh dạy bảo.”

Tần Ngộ vội nói: “Dạy bảo thì không dám, nếu hạ quan biết ắt sẽ có gì nói đó, không giấu.”

“Mời tiên sinh.” Hoàng trưởng tôn dẫn Tần Ngộ sang phòng bên cạnh.

Tần Ngộ nhanh chóng ngước mắt nhìn thoáng qua Thiên Tử đang ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương và làm như không biết gì. Suy nghĩ trong lòng hắn lập tức thay đổi nhưng cũng không tỏ thái độ mà rũ mắt đi theo hoàng trưởng tôn tới căn phòng bên cạnh.

Hai người ngồi xuống thế là hoàng trưởng tôn nói: “Tần tiên sinh có biết “Phù phí di quảng” phải giải thích thế nào không?”

Tần Ngộ hơi giật mình nhưng rất nhanh hắn đã hoàn hồn và nhận ra lúc này mình không phải làm văn.

Phù phí di quảng mà giải thích theo mặt chữ tức là các loại chi tiêu ngày càng nhiều. Nếu ở trong khoa cử thì đây là một đề sách luận điển hình và nếu đã là sách luận thì phải dùng chính sách để trả lời.

Hoàng trưởng tôn vừa mở miệng đã hỏi hắn một đề sách luận. Đây không biết là đòn ra oai nho nhỏ hay là thử hắn.

Tần Ngộ nhanh chóng nghĩ xong rồi chọn từ và đáp: “Vậy thì tăng thu giảm chi.”

Hoàng trưởng tôn lập tức hỏi: “Không biết theo Tần tiên sinh thì phải làm gì mới tăng được thu?”

Có rất nhiều biện pháp để tăng thu và điển hình nhất là ra biển nhưng đáng tiếc hắn không thể nói thế.

“Thu nhập từ thuế.” Tần Ngộ lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, “Điện hạ, theo hạ quan thì thu nhập nên đến từ thuế nhưng không phải thuế đinh.”

 

Vế sau của câu đó thành công khiến hoàng trưởng tôn không biết nói gì.

“Đó là thuế thu nhập cá nhân.” Tần Ngộ ôn tồn nói: “Hoặc đúng hơn thì đó là thuế theo giai đoạn.”

Hiện đại có rất nhiều chế độ được sáng tạo ra từ kinh nghiệm tích lũy ngàn năm của người xưa nên chúng chính là tinh hoa.

Hoàng trưởng tôn suy ngẫm: “Tính thuế theo giai đoạn ư?”

Việc này rất dễ giải thích: Một người càng thu được nhiều thì càng phải đóng nhiều thuế. Còn người nghèo thì không cần đóng thuế.

Nhưng nói thì dễ hơn làm bởi kẻ thu được nhiều tiền hiện tại chính là những kẻ có quyền, hoặc sau lưng có chỗ dựa. Vì thế không dễ mà thu được thuế này. Đã vậy, một khi muốn làm chắc chắn sẽ phải cải cách luật pháp vốn có và động tới lợi ích của tầng lớp chóp bu. Tới khi đó lực cản sẽ rất lớn. Không có thủ đoạn tàn nhẫn chắc chắn không thể thử nếu không sẽ bị thương nghiêm trọng.

Hoàng trưởng tôn cũng ý thức được việc ấy nên mím môi liếc Tần Ngộ một cái đầy u oán. Có điều cậu lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Vì thế Tần Ngộ còn tưởng mắt mình lé.

Trong lòng hoàng trưởng tôn quả thực hơi cáu. Tần Ngộ nói cho cậu một biện pháp khiến cậu vui vẻ nhưng cậu lại rối rắm vì việc thực hiện biện pháp này rất khó.

Cậu không rõ việc biết được biện pháp này là tốt hay không.

Thật ra Tần Ngộ chưa nói hết. Ngoài thuế thu nhập cá nhân thì triều đình còn có thể thu thuế thương mại từ hóa đơn. Nhưng đứa nhỏ còn chưa học đi thì không nên học chạy.

Dù sao thì qua câu chuyện này hoàng trưởng tôn đã hơi tán thành với Tần Ngộ, nhưng vẫn chưa đủ.

“Tần tiên sinh, ta còn một chuyện không rõ, đó là việc ban thưởng người trung hậu.”

Đây thật ra là quan điểm cai trị nhân từ của Nho gia.

 

Nếu đề ban đầu là để thử tài năng của Tần Ngộ thì đề này là để thử học vấn và số lượng sách hắn đã đọc cùng với lý giải về lịch sử.

Tần Ngộ nói ra suy nghĩ trong lòng một cách rõ ràng. Chỉ nghe giọng hắn nói đã là một loại hưởng thụ, ngay cả nội dung hắn nói cũng tinh tế, dễ hiểu.

Cái gọi là ‘dễ hiểu’ không phải ý nói học vấn của Tần Ngộ không sâu mà ý chỉ cái tài biến thứ phức tạp thành thứ gần gũi của hắn để người bình thường cũng có thể nghe và hiểu được. Hơn nữa, suy nghĩ của hắn có ý chính và ý phụ, hoàn toàn khiến người ta vừa nghe đã rõ chứ không hề hoang mang.

Vào lúc này hoàng trưởng tôn thực sự nhận ra sự khác biệt giữa Tần Ngộ và Lý thiếu sư. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Hoắc Anh lại tôn sùng Tần Ngộ đến thế.

Tần Ngộ giảng đến tận giờ Dậu, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa. Lúc này đã muộn hơn thời gian tan làm hàng ngày của hắn, còn bản thân hắn thì nói đến khô cả cổ, uống không biết bao nhiêu chén trà.

Rốt cuộc, Vương Khoan cũng tới gọi bọn họ. Tần Ngộ vừa nghe đã thấy như tiếng trời.

Thiên Tử khen Tần Ngộ hai câu rồi ban cho hắn một vại mật ong và thả người về.

Lúc hắn về tới nhà thì trời đã tối sầm, người trong nhà đều đang chờ.

Trương thị nói: “Tiểu Sơn bảo con vào cung thế nên giờ này còn chưa thấy con về làm ta lo quá.”

“Mẫu thân đừng lo, con luôn an phận làm đúng chức trách, cũng không làm gì có lỗi nên không sợ gây họa.”

Trương thị không nói nữa mà tự bưng nước ấm để con rửa mặt.

“Đây là cái gì?” Lúc này Trương thị mới chú ý tới bình mật ong nhỏ hắn mang về.

Tần Ngộ cười đáp: “Đó là mật ong Hoàng Thượng ban cho.”

Trương thị đang định nói “sao cái bình bé thế” nhưng bà vội nuốt vào bụng và sửa miệng, “Hoàng Thượng ban cho thì có cần đặt lên bàn thờ để thờ không?”

Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Chỉ là một vại mật ong thôi mà.” Mặt Trương thị đổi sắc mấy lần, cuối cùng chỉ nói: “Cũng được.”

Tần Ngộ rửa mặt xong đã thấy Liễu Liễu và Không Không bám lấy chân mình và ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn.

Trương thị vui vẻ: “Hai cục vàng này sao lại dính người thế nhỉ?” Tần Ngộ cúi người ôm lấy hai đứa.

Hai chị em ôm cổ cha sau đó Không Không chu môi thế là Tần Ngộ nghiêng mặt cho thằng nhãi con hôn một cái.

“Phụ thân ~~”

Ngôn Thư cầm vại mật ong kia xem khiến Trương thị khó hiểu: “A Thư, có phải mật bị làm sao không?”

Ngôn Thư nói: “Mẫu thân, đây hình như là nhai mật.” “Nhai mật?” Trương thị ngây ra vì bà không biết đó là gì.

Ngôn Thư giải thích đơn giản cho bà hiểu đó là gì. Cái thứ này đúng như tên của nó, là mật ong từ tổ ong trên vách núi và để lấy được không dễ đâu. Một nguyên nhân nữa khiến nó quý là vì nó có giá trị bồi bổ sức khỏe. Thế nên đừng nhìn cái vại này bé tí, nếu mang ra chợ thì giá của nó không phải đùa đâu. Quan viên bình thường chắc chắn không mua nổi.

Tần Ngộ cũng hơi kinh ngạc bởi ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ đây là một vại mật bình thường.

Không Không cắn ngón tay, mắt đảo quanh sau đó hôn Tần Ngộ một cái và nhân tiện bôi nước miếng lên mặt cha mình sau đó chỉ vào cái vại.

“Phụ thân… Phụ thân……”

Lúc này Liễu Liễu cũng hôn Tần Ngộ một cái và nũng nịu đòi: “Phụ thân…… Muốn…”

Mấy người lớn thấy thế thì bật cười. Rồi Trương thị tới nhà bếp lấy một cái đũa sạch nhúng vào vại mật và đút cho hai đứa nhỏ.

Không Không và Liễu Liễu được ngon ngọt thì đòi thêm nhưng Trương thị lưỡng lự nhìn về phía Ngôn Thư.

Ngôn Thư lắc đầu: “Mẫu thân, Không Không và Liễu Liễu còn nhỏ quá, không chịu nổi đồ quá bổ đâu.”

Trương thị thương cháu nhưng cũng đành phải thôi. Mắt thấy bà nội nghe mẹ thế là hai đứa quay về phía Tần Ngộ: “Phụ thân, phụ thân… Muốn muốn…”

Tần Ngộ cọ cọ mặt hai đứa và nói: “Tìm ta cũng vô dụng, ta nghe bà nội.”

Đều là “cự tuyệt” nhưng lời này của hắn khiến Trương thị rất vui vẻ.

Sau khi ăn tối xong Tần Ngộ chơi với con ở phòng khách và cùng người trong nhà nói chuyện phiếm.

“Mẫu thân, A Thư, nếu mật này đã quý như thế thì ta cũng đưa một ít cho Hoắc lão phu nhân và Toái Tiềm đi.”

Nhà họ Hoắc thì không cần nói nhiều, còn Trương Hòa lần trước đi cứu tế với Thái Tử và bị nhiễm bệnh khiến sức khỏe giảm sút nhiều.

Thật ra nhà họ Hoắc chưa chắc đã coi trọng chút đồ ấy nhưng ít nhiều cũng là tấm lòng.

Ngón tay Ngôn Thư bị con trai nắm và lắc lắc còn nàng thì do dự hỏi: “Chàng đưa cho Trương đại nhân vậy Lý đại nhân thì sao?”

Trương thị cũng nhìn về phía con trai.

Tần Ngộ sửng sốt sau đó cười: “Chỉ là chút đồ thôi, không phức tạp như thế chứ?”

“Quà tặng không quan trọng ít nhiều hay giá trị thế nào mà phải xem tấm lòng.” Ngôn Thư trấn an hắn, “Nhưng không sao, nhà họ Lý khá giả, của nải nhiều nên không thiếu thứ tốt. Nhà Trương đại nhân thanh cao có thừa nhưng tiềm lực kém hơn. Xưa nay chàng luôn khiêm tốn nên có đưa vài thứ cho Trương đại nhân thì người khác chắc cũng không biết đâu.”

Vì thế Tần Ngộ chia mật thành ba phần cho nhà họ Hoắc, cho Trương Hòa và cho nhà mình dùng.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.