🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc ở Nghiệm phong tư không lớn không nhỏ nhưng người nên biết đều biết hết.

Thiên Tử xoay cái nhẫn ban chỉ trên ngón cái, vẻ mặt thâm sâu: “Hắn cũng thực quả quyết.”

Bên cạnh là Vương Khoan cúi đầu yên lặng.

Lý Phi về đến nhà thì được Lý các lão gọi tới nói chuyện, Ông ấy hỏi công việc sau đó nhắc tới Tần Ngộ.

“Thật đúng là hậu sinh khả uý.” Lý các lão thở dài.

Có một số việc nghĩ thì dễ nhưng làm mới thấy khó. Tuy Tần Ngộ đã tới Lại Bộ được non nửa năm nhưng vẫn là người mới. Mà người mới đối mặt với người cũ thường sẽ có sợ hãi theo bản năng. Người bình thường sẽ lựa chọn nhịn khi bị đồng nghiệp gây hấn, về sau tránh xa chút là được. Kể cả là kẻ nóng tính cũng lập mưu trước rồi mới hành động.

Nhưng ai ngờ một người xưa nay ôn hòa như Tần Ngộ lại chỉ mất vài ngày đã ra đòn phản công, và đánh trúng điểm yếu, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Mà trong sự kiện này người nhảy nhót hăng nhất lại là Hà chủ sự, còn Tần Ngộ thì núp phía sau không lộ diện mấy. Văn nhân không thích người quá hung hăng, khụ khụ, trừ ngôn quan ra.

 

Đại đa số văn nhân dù bên trong nghĩ sao thì bề ngoài vẫn thanh cao, nho nhã, ôn tồn. Những kẻ cậy tài khinh người, hành vi ph.óng đ.ãng đều bị gọi là ngông cuồng.

Lần này mặt mũi và lợi ích đều thuộc về Tần Ngộ. Lý Phi rũ mắt, “Tùy Chi quả thực có bản lĩnh.”

Lý các lão cười nói: “Nếu là cháu ở trong tình huống ấy thì có thể nhanh chóng phá giải không?”

Lý Phi lắc đầu: “Cháu không theo kịp Tùy Chi.”

Lý các lão không nói gì, trong mắt có phiền muộn: “Loại người này tốt nhất là làm bạn, nếu không được thì để ở vị trí trung lập, tệ nhất là đối đầu.”

Tần Ngộ còn trẻ như thế, qua thời gian không ai biết được hắn sẽ trưởng thành như thế nào. Hiện tại còn chưa biết Tần Ngộ ngả về bên nào, nếu đối phương cứ thế này thì thôi không sao, nhưng nếu có ý đối lập thì không giữ người này lại kinh thành được.

Những người khác hoặc thưởng thức, hoặc kiêng kỵ thì Trương Hòa lại chả vòng vèo gì. Sau khi tan làm, hắn chạy tới tìm Tần Ngộ đòi tên kia mời mình ăn cơm. Ít nhiều gì cũng nhờ hắn khua môi múa mép chứ bộ!

Tần Ngộ đương nhiên đồng ý.

Trương Hòa được một tấc lại muốn tiến một thước: “Địa điểm ta chọn, đồ ăn ta chọn, chúng ta tới Nghênh Khách lâu.”

Nghênh Khách lâu là tửu lầu số một, số hai ở kinh thành, danh tiếng lớn, đồ ăn ngon, nhưng giá cũng trên trời.

Tần Ngộ trêu ghẹo: “Toái Tiềm thật sự là không khách sáo tí nào.”

“Ai khách sáo với huynh làm gì? Cơ hội ăn chùa hiếm có thì phải tóm chặt!”

Tần Ngộ không nhịn được cười, “Được, đi thôi.”

Tuy giá cả ở Nghênh Khách lâu cao nhưng thi thoảng tới 1-2 lần thì Tần Ngộ vẫn chịu được.

 

Chờ Tần Tiểu Sơn đưa bọn họ tới cửa tửu lầu, Tần Ngộ để hắn về nhà báo tin tối nay mình không ăn cơm ở nhà.

Tần Tiểu Sơn đánh xe ngựa đi rồi Tần Ngộ mới quay người. Trương Hòa tấm tắc cảm thán: “Thật đúng là người con, người chồng hiếu thảo, làm gì cũng phải báo.”

Tần Ngộ vẫn như thường: “Lần sau Toái Tiềm dặn người hầu về nhà báo tin thì làm lén lút chút nhé!”

Dứt lời hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong.

“Hê ——” Trương Hòa trộm nhe răng sau đó lại trở về bộ dạng công tử nhẹ nhàng ngày thường.

“Tùy Chi, đợi ta với.”

Tần Ngộ chọn một phòng ở phía bắc của lầu hai. Hắn ngồi xuống chỗ gần cửa sổ và nghe con hát đang cất giọng uyển chuyển bên dưới.

“Nghe hay đúng không?” Trương Hòa theo vào và nói. “Ừ.” Tần Ngộ có gì nói đó.

Trương Hòa lại nói: “Người cũng đẹp hả?” Tần Ngộ: “Ừ.”

Trương Hòa đột nhiên cười và nghiêng đầu nhìn Tần Ngộ: “Ta còn tưởng huynh sẽ nói vợ mình mới là đẹp nhất.”

Tần Ngộ ngước mắt: “Ta sẽ không so A Thư với những người khác.”

“Khó thế huynh cũng nghĩ ra được!” Trương Hòa trộm ghi nhớ những lời này, nếu vợ hắn hỏi thì hắn sẽ mang ra nói để lòe nàng ấy. Vợ mà vui thì có khi cái nghiên mực Đoan Khê hắn thích sẽ không còn là giấc mộng nữa.

 

Trương Hòa xòe quạt rồi gọi món. Bọn họ chỉ có hai người nên thức ăn không nhiều, ba món mặn, hai món chay và một bầu rượu.

“Tùy Chi, ta nói cho huynh biết nhé, lưỡi vịt xào của chỗ này là tuyệt hảo. Nhưng tiếc là không nhiều, chỉ thi thoảng ta mới mua để ăn cho đỡ thèm.”

Tần Ngộ cười hỏi: “Huynh thích món ấy lắm hả?”

“Đương nhiên là thích, ngon lắm ấy. Lưỡi được hầm mềm, lại xào cho dai dai, vị tuyệt vời.” Trương Hòa nói xong thì vui vẻ hớn hở, thậm chí chẳng thèm để ý con hát dưới lầu đang hát cái gì. Thế mà lúc trước hắn còn khen con hát xinh đẹp và hát hay.

Món ngon nhanh chóng được bưng lên, con hát dưới lầu cũng lui ra và đổi thành một vị tiên sinh kể chuyện. Nhưng hai người cũng không để ý nghe và nghiêm túc ăn.

Ngoài lưỡi vịt xào còn có một món móng giò đông. Ban đầu Tần Ngộ còn tưởng móng giò sẽ rất ngấy nhưng lúc bỏ vào miệng hắn lại thấy nó tan ra, mùi thịt thoang thoảng nhè nhẹ.

Trong khoảnh khắc hắn không biết phải hình dung thế nào, nhưng lại biết cái món này chính là món móng giò ngon nhất hắn từng được ăn.

Một món còn lại là cá chua ngọt. Thứ này Tần Ngộ cũng biết nấu. Lúc ở nhà hắn từng nấu rồi, nhưng sau khi nếm thử hương vị thì hắn mới hiểu vì sao đầu bếp lại là đầu bếp.

Thật sự không biết là khác ở chỗ nào nhưng miệng quả thực thấy khác hẳn.

Trương Hòa ân cần rót rượu cho Tần Ngộ: “Rượu bách hoa này cũng không tồi, nhưng ta vẫn thích rượu mơ hơn. Tùy Chi, ta kính huynh một ly.”

Hai người uống hơi say nên cũng không khách sáo mà nói linh tinh vụn vặt.

Chả biết từ lúc nào mà Trương Hòa đã ngồi xuống bên cạnh Tần Ngộ, một tay khoác vai hắn, miệng cười nói: “Tùy Chi à, tính tình của huynh đúng là hợp ý ta. Ngày thường huynh ôn tồn hiền hòa như bông nhưng lúc mấu chốt lại sắc bén hơn dao.”

 

Tần Ngộ liếc hắn một cái và hỏi, “Huynh uống say rồi hả?”

“Còn lâu. Một bầu rượu mà đã khiến ta say á?” Trương Hòa hừ hừ: “Thêm một bình nữa ta cũng không say.”

Hắn xoay tròng mắt, “Nghe nói huynh không giỏi làm thơ, vậy chúng ta chơi tửu lệnh đi.”

“Đừng nháo nhào, ngày mai còn phải đi làm đó.” Tần Ngộ nói.

Trương Hòa lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở: “Vì sao con người phải đi làm? Ta không muốn đi làm……”

Hắn ôm Tần Ngộ khóc thảm thiết khiến Tần Ngộ cũng căng thẳng và cắn răng nói: “Toái Tiềm, ngồi cho thẳng vào.”

Trương Hòa khóc lóc kể lể: “Tùy Chi à, huynh không biết ta khổ thế nào đâu. Lúc còn nhỏ, ta chỉ muốn có thêm chút thời gian để chơi nên ông ngoại dạy cái gì ta cũng học nhanh nhất có thể. Lúc mới đầu thì cũng ổn đó, nhưng dần dần ông ngoại lại dạy nhiều hơn. Khi đó ta chỉ là một đứa nhỏ, ta ngây thơ đơn thuần nên chỉ biết dốc hết sức để học. Tất cả chỉ vì ta muốn có nhiều thời gian hơn để chơi.”

Tần Ngộ giật giật khóe miệng và không biết phải mắng tên này thế nào.

“Sau đó ta phát hiện vĩnh viễn cũng không thể học xong nên ta bắt đầu ì ra, hôm nào ta cũng chỉ làm việc của hôm đó, tuyệt đối không làm hơn.”

Và ở trong mắt người ngoài thì tiểu công tử nhà họ Trương vốn hiếu học khắc khổ tử nhỏ nay đột nhiên phản nghịch.

Đâu có ai ngờ, ngay từ đầu tiểu công tử nhà họ Trương đã chỉ muốn chơi chứ chưa bao giờ muốn học.

“Ta không muốn thi khoa cử. Huynh biết không, lúc thi hội phải mất 9 ngày ấy, ta mất nửa cái mạng đó. Ta chỉ muốn làm một tên ăn chơi trác táng, mỗi ngày giục ngựa dạo phố, trêu mèo chọc chó, đi dã ngoại, ngồi thuyền, nếm đồ ăn ngon, ngủ một giấc tới khi tự tỉnh. Đó chính là ngày tháng thần tiên mà ta mơ ước mãi.”

Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Huynh mà để chị dâu nghe thấy lời này thì huynh thảm đó.”

 

“Có làm sao? Ta mang nàng cùng chơi là được, nhiều người còn vui ấy!” Trương Hòa khép hờ mắt, giọng mềm nhũn như say thật.

Cuối cùng Tần Ngộ phải dìu Trương Hòa lên xe ngựa và tự mình đưa người về. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn) Dù sao cũng không thể để một kẻ say chếnh choáng như thế về một mình, lỡ xảy ra việc gì thì sao.

Cho nên lúc Tần Ngộ về nhà đã là khuya.

Con lừa nhìn thấy hắn thì ngẩng đầu kêu vài tiếng. Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn cảm thấy tiếng kêu của nó hơi bị tủi thân.

Tần Ngộ đi qua xoa đầu nó, rồi vuốt lông thế là nó mới không náo loạn nữa.

Trương thị khoác quần đi ra ngoài và vừa ngáp vừa nói: “Ta để canh giải rượu cho con ở trong bếp đó.”

Tần Ngộ thấy lòng ấm áp, “Cảm ơn mẫu thân.” “Ngài mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Hắn dặn dò.

Trương thị không nghe mà trực tiếp vào bếp. Ngôn Thư cũng được A Châu đỡ ra. Bụng nàng đã to nên đi lại không được nhanh nhẹn lắm.

Tần Ngộ bất đắc dĩ: “A Thư, nàng đừng ra ngoài này, ở trong phòng đợi là được.”

Trương thị vừa bưng canh giải rượu từ trong bếp ra vừa khuyên: “Đúng rồi A Thư, trời tối nên hơi lạnh, con đừng để bị cảm.”

Ngôn Thư xoa xoa bụng và đành về phòng. Trong phòng chính, Trương thị nói chuyện với con trai. Chỉ có hai mẹ con nói chuyện với nhau. Tần Ngộ uống canh giải rượu và thỉnh thoảng đáp vài câu đã khiến Trương thị vui vẻ.

“Con ngồi đây nhé, để ta đi lấy nước ấm.”

Tần Ngộ giữ bà lại: “Mẫu thân, không cần đâu. Con bảo Tiểu Sơn múc nước cho con rồi.”

Vốn hắn muốn nói chuyện với mẹ thêm một chút nhưng bận rộn cả ngày, tối lại uống rượu khiến hắn vô cùng mệt. Sau khi dỗ mẹ vài câu hắn mới khuyên bà về phòng ngủ.

Tần Tiểu Sơn múc nước ấm và bỏ vào nhà tắm chuyên dụng của nhà họ. Tần Ngộ nhanh nhẹn múc nước tắm rửa sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi mới về phòng.

Ngôn Thư còn đang đợi hắn. Tần Ngộ đau lòng xoa mặt nàng và hôn một chút, “Về sau nàng mệt thì cứ ngủ trước, đừng chờ ta.”

“Không có việc gì, dù sao ta cũng không ngủ được.” Ngôn Thư nói. “Có phải người nàng lại đau nhức không?”

Hai người lên giường nghỉ tạm, trong lúc ấy Tần Ngộ xoa eo cho nàng. Tay hắn có lực, lại xoa có quy luật nên Ngôn Thư thoải mái một chút. Nhưng chỉ một lát động tác của hắn đã ngừng.

Nàng nghiêng đầu mới phát hiện hắn đã ngủ.

Khóe miệng nàng hơi cong lên và kéo tay Tần Ngộ qua ôm lấy eo mình sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Qua mấy ngày là tới lịch nghỉ tắm gội của Tần Ngộ. Hoắc Anh tới tìm hắn chơi. Cậu rất thích tới nhà họ Tần bởi ở đây có tiên sinh cậu yêu quý, có Màn Thầu, sư nương và em bé trong bụng.

Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với phụ nữ mang thai gần đến thế. Cậu nhìn bụng sư nương phồng lên rồi nghe tiên sinh nói bên trong có một em bé.

Lúc ấy cậu thẹn thùng và chờ mong hỏi sư nương mình có thể chào hỏi em bé một chút không.

Ngôn Thư rất thích Hoắc Anh nên lập tức đồng ý.

Lần đầu tiên Hoắc Anh sờ tay lên bụng Ngôn Thư và nói chuyện thì thấy có thứ gì đó đạp lên tay mình. Thằng nhãi con kích động tột độ và liên mồm nói em bé trong bụng sư nương thích mình.

Nhà họ Hoắc tặng không ít đồ dùng cho bà bầu, trong đó có cả một cây nhân sâm. Đó là để Ngôn Thư dùng lúc sinh nở.

Trương thị cũng ngượng khi nhận quà quý như thế vì vậy mỗi khi Hoắc Anh tới chơi, bà chỉ có thể đối xử với thằng bé tốt hơn nữa.

Hoắc Anh chào hỏi em bé trong bụng sư nương sau đó đi sờ Màn Thầu. Tiếp theo cậu chạy tới chỗ Tần Ngộ và kéo tay hắn nói tới chuyện đi học ở Đông Cung của mình.

“Thái Tôn rất nghiêm túc, nói cũng ít nhưng ngài ấy biết nhiều lắm.”

“Tưởng Danh cũng tạm nhưng hắn nhát như thỏ ấy. Ở trước mặt Lý thiếu sư, hắn chẳng dám làm gì cả.”

“Lý thiếu sư……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.