🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Ngộ không hé răng mà Trương Hòa cũng không thúc giục. Hắn chậm rãi uống rượu, qua nửa khắc thì thấy Tần Ngộ thấp giọng nói: “Có vài chỗ quá khéo.”

Tần Ngộ tìm được hồ sơ từ 2-3 tháng trước ở trên bàn của Hà chủ sự và việc này rất đáng nghi ngờ. Mỗi ngày bọn họ có rất nhiều việc, tốc độ thay đổi nhanh. Thế mà hồ sơ 2-3 tháng trước lại sờ sờ ở đó, giống như đang chờ hắn tìm tới.

“Thế nên so với Hà chủ sự thì huynh hoài nghi Liễu chủ sự hơn phải không?” Trương Hòa nhẹ cất lời.

Tần Ngộ chần chờ và gật gật đầu sau đó sắc mặt hơi do dự, giống như hổ thẹn.

Trương Hòa hừ một tiếng, “Huynh ấy, có đôi khi huynh quá nặng về đạo đức và lễ nghĩa và dễ rơi vào bẫy. Không giống ta, chả có tí đạo đức nào.”

Nói xong lời cuối hắn còn cực kỳ đắc ý.

Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Toái Tiềm, ta đang nói chuyện nghiêm túc đó.”

Trương Hòa tặc lưỡi: “Huynh chỉ cảm thấy chuyện của Từ thiên hộ là do Liễu chủ sự giật dây, nếu không huynh sẽ không biết. Cuối cùng chuyện mà nháo nhào lên thì huynh sẽ phải gánh trách nhiệm và vì thế Liễu chủ sự có ân với huynh phải không? Nhưng huynh lại phát hiện nhiều điểm đáng ngờ và hoài nghi ông ta nhưng không có chứng cứ nên rối rắm và hổ thẹn hả?”

Trương Hòa nhẹ nhàng nói toạc ra những suy nghĩ trong lòng Tần Ngộ khiến hắn kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy đúng.

Tần Ngộ thấp giọng nói: “Là như thế.”

Trương Hòa uống xong ly rượu và đẩy chén không qua. Tần Ngộ rót đầy chén còn Trương Hòa thì kiêu căng hếch cằm, mắt híp lại rồi chậm rãi nói: “Huynh ấy, lôi tình cảm cá nhân ra rồi đẩy trở về là được.”

Tần Ngộ suy nghĩ một lát. Qua mấy ngày, sau khi tan làm hắn lén tìm Từ đại huynh.

 

Từ đại huynh nhìn thấy Tần Ngộ thì rất kinh ngạc: “Tần đại nhân…”

Tần Ngộ vén màn xe và nói: “Không biết Tần mỗ có may mắn được mời Từ tiên sinh uống một chén trà xanh không?”

Mắt Từ đại huynh lập lòe sau đó lên xe ngựa.

Tần Tiểu Sơn điều khiển xe ngựa chạy dọc con đường lớn. Bên trong xe ngựa, Tần Ngộ và Từ đại huynh hàn huyên một lúc sau đó hắn mới hỏi thử: “Lúc trước Lại Bộ không có câu trả lời vậy Từ tiên sinh làm thế nào để tìm được Liễu đại nhân thế?”

Tần Ngộ trêu ghẹo: “Nếu ta là người phụ trách việc này thì mọi người tới tìm ta trực tiếp có phải tốt hơn nhiều không?”

Từ đại huynh cười khổ: “Tiểu nhân thân phận hèn mọn, đâu có chuyện muốn gặp là gặp được đại nhân?”

Tần Ngộ không chịu bỏ qua: “Nhưng Liễu chủ sự còn có nhiều kinh nghiệm hơn ta, nếu tính kỹ thì ta còn không bằng Liễu chủ sự đâu.”

Ý hắn là các ngươi cảm thấy khó gặp được ta thì sao có thể gặp được Liễu chủ sự?

Từ đại huynh cũng không ngốc. Vừa nghe thế ông ấy đã ngẫm nghĩ rồi quyết định tiết lộ chút nội dung: “Không dối gạt Tần đại nhân, chúng ta được người ta dẫn mối mới gặp được Liễu chủ sự.”

Tần Ngộ lẳng lặng nghe Từ đại huynh giảng giải. Hóa ra nhà họ muốn Liễu chủ sự hỗ trợ gặp Tần Ngộ, ở giữa đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho Liễu chủ sự.

Chờ đến khi Tần Ngộ hỏi xong mới đưa Từ đại huynh về nhà và lặng lẽ đi về.

Trương thị khó hiểu: “Sao gần đây con ngày càng về muộn thế?”

“Có vài việc khó giải quyết.” Tần Ngộ giải thích đơn giản một chút sau đó ăn cơm và vào thư phòng.

Ngôn Thư hơi lo lắng. Lúc trước nàng có hỏi nhưng chồng không nói gì. Vì thế nàng nghĩ nghĩ sau đó một tay đỡ lưng, một tay đỡ bụng đi tới thư phòng gõ cửa.

 

“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nói ôn hòa.

Tần Ngộ thấy vợ tới thì vội đứng dậy đón, “Có phải nàng khó chịu ở đâu không? Ta đi dạo với nàng một lát nhé.”

“Không sao, ta ổn.” Ngôn Thư nói: “Có chút việc ta muốn nói với chàng.”

A Châu đóng cửa và lùi ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ có hai vợ chồng Tần Ngộ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tần Ngộ bại trận.

“Nàng ngồi xuống đi rồi ta sẽ kể tỉ mỉ.”

Tần Ngộ kể từ đầu tới cuối và cả những suy đoán mấy ngày nay cho vợ nghe.

Trong mắt Ngôn Thư có giận dữ thế là Tần Ngộ cầm lấy tay nàng trấn an: “Nàng xem, ta vừa nói nàng đã tức giận.”

Ngôn Thư vừa tức vừa thương chồng nhưng nàng biết cảm xúc ấy chẳng có ích gì lúc này nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giúp phân tích: “Hiện tại chàng nghĩ thế nào?”

Tần Ngộ nói: “A Thư, ta luôn cảm thấy khi một người làm chuyện gì cũng sẽ có mục đích. Nếu thật sự là Liễu chủ sự hại ta thì mục đích của ông ta là gì? Hay nếu Hà chủ sự hại ta thì ông ta có được lợi gì? Ngay cả khi ta bị giáng chức vì việc này thì vẫn sẽ có chủ sự mới đến, hai người họ cũng chẳng được thăng chức.”

Sắc mặt Ngôn Thư hơi trầm xuống: “Có lẽ bọn họ chỉ ghen ghét chàng.”

 

 

 

“À, ừ, cái này cũng có thể là một lý do.” Hắn nói: “Toái Tiềm bảo ta rút tình cảm ra rồi lại đẩy về. Vậy trước tiên giả sử ta vì việc này mà bị giáng chức……”

Hai người trầm mặc và không gian rơi vào yên tĩnh. Một lát sau ánh mắt Tần Ngộ sáng ngời còn Ngôn Thư thì nhìn hắn.

“A Thư, nàng nghĩ tới cái gì?”

 

“Chàng nghĩ cái gì?”

“Đối lập.” Hai người đồng thanh nói.

Nói một câu thật lòng thì trong ba vị chủ sự, chỉ có Tần Ngộ là có năng lực mạnh nhất, cũng trẻ tuổi và nỗ lực hơn cả. Có một người như Tần Ngộ đứng bên cạnh thì Liễu chủ sự và Hà chủ sự cũng bị lấn át.

Nếu Tần Ngộ đi và một vị chủ sự mới tới thì trong tình huống bình thường kẻ đó cũng phải 30-40 tuổi rồi. Một người như thế sẽ không còn bao nhiêu nhiệt tình, và tự nhiên sẽ khiến Liễu chủ sự trở nên nổi bật nhất. Lúc thăng chức hẳn quan trên sẽ ưu tiên xét tới ông ta.

Có đột phá nên những chuyện sau đó cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hà chủ sự không phải kẻ tốt tính, lại thích phô trương trước mặt Liễu chủ sự với Tần Ngộ. Liễu chủ sự luôn giữ vẻ ôn hòa nhưng vừa quay đi đã đổi sắc mặt.

Tần Ngộ đã vài lần nhìn thấy cảnh đó nên hắn cũng không thân với kẻ này. Ai biết được đối phương có làm gì sau lưng mình hay không.

Tần Ngộ tìm được hồ sơ trên bàn Hà chủ sự nên đương nhiên sẽ nhắm mũi nhọn lên người ông ấy. Hai người mà tranh chấp thì có khi sẽ lưỡng bại câu thương và cùng bị giáng chức. Đến khi ấy Liễu chủ sự chính là người có địa vị cao nhất trong cả ba.

“Hôm nay ta đi tìm Từ đại huynh.” Tần Ngộ nói.

Thật ra lúc trước người nhà họ Từ cũng không biết phải tìm ai, là có người ám chỉ cho họ đi tìm Liễu chủ sự. Và cũng chính vì điểm này mới khiến Tần Ngộ càng thêm hoài nghi.

Hơn nữa tiểu lại cũng nói Hà chủ sự thăm dò công văn hắn phụ trách nhưng Liễu chủ sự lại không cho hắn nói lại với Tần Ngộ với lý do sợ tổn thương tình cảm hai bên. Đúng là buồn cười!

Cùng làm việc trong một phòng nên ông ta đương nhiên biết hắn và Hà chủ sự chỉ là đồng nghiệp bình thường, tình cảm đâu ra mà lắm thế.

Ngôn Thư nghe chồng phân tích thì tổng kết: “Thế nên ý chàng là Liễu chủ sự nhận quà của nhà họ Từ để giúp dẫn mối, sau đó chàng sẽ cảm thấy mình bị người ta hại, may có ông ta vô tình chỉ điểm nên lại đưa một phần quà cho ông ta, đồng thời cảm thấy thiếu người này một ân

 

tình. Sau đó chàng sẽ đối đầu với Hà chủ sự, hai bên đấu qua lại, cuối cùng vẫn là Liễu chủ sự được lợi.”

Tần Ngộ gật đầu: “So với giả thuyết Hà chủ sự hại ta thì ta càng nghiêng về giả thuyết này hơn.”

Hà chủ sự đã làm công việc này mười mấy năm, về sau vẫn sẽ tiếp tục làm nên chẳng có lý gì phải ra tay với Tần Ngộ. Lợi ích ông ta có được quá nhỏ, nguy hiểm lại lớn, không đáng.

Ngôn Thư buồn rầu nói: “Nhưng chúng ta không có chứng cứ.”

Ngôn Thư đã nói trúng điểm mấu chốt. Ngay cả khi Tần Ngộ có thể đoán trúng việc đã xảy ra nhưng không có chứng cứ thì cũng chẳng làm được gì.

“Chẳng lẽ cứ để mặc thế ư?” Ngôn Thư hơi bực mình: “Hơn nữa hiện tại Liễu chủ sự chắc còn cho rằng ông ta đang giúp chàng ấy.”

Nghĩ tới đó là càng thấy tức hơn.

“Có gì đâu.” Tần Ngộ bình tĩnh nói: “Chỉ cần làm việc thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lại.”

Tần Ngộ không thích khiến người khác khó xử, nhưng người khác đã bắt nạt thì hắn cũng không chờ để bị đánh.

Lại qua mấy ngày. Hôm nay ăn cơm trưa xong, ba vị chủ sự đều ngồi ở trong phòng nghỉ một lát.

Liễu chủ sự trò chuyện rồi lại nói tới hồ sơ của Từ thiên hộ, lời trong lời ngoài đều nhắc Tần Ngộ đừng quên ơn. “Ân tình” này đúng là trả mãi không hết. Lúc trước Tần Ngộ mới xử lý xong việc nhà họ Từ đã tặng một phần quà không tồi cho ông ta. Sau đó hắn sinh nghi nên không tiếp chiêu nữa. Nhưng Liễu chủ sự lại luôn bới việc này ra để nói.

Giờ phút này Tần Ngộ dứt khoát nói cho rõ ràng và hỏi Hà chủ sự vì sao hồ sơ hắn phụ trách lại ở trên bàn của ông ta.

Hà chủ sự lập tức trầm mặt và hỏi Tần Ngộ có ý gì. Tần Ngộ không còn vẻ ôn hòa như ngày thường nữa mà cười lạnh nói: “Lời thế nào thì ý thế ấy. Hà chủ sự giấu hồ sơ của ta trong 2-3 tháng là muốn cố ý hại ta ư?”

 

“Hoang đường, bản quan hại ngươi làm cái gì?” Hà chủ sự giận quá thể và lập tức gọi tiểu lại dưới quyền bọn họ tới để đối chất.

Liễu chủ sự không cười nổi nữa và vội khuyên: “Hai vị có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng…”

Tần Ngộ: “Ta và Hà chủ sự không có lời nào để nói.”

Hà chủ sự tức muốn nổ tung nồi, “Cái thứ ngông cuồng, hôm nay lão phu phải tra cho ra nhẽ mới được.”

Mười mấy tiểu lại đứng thành hai hàng và đối mặt với hai vị chủ sự mặt hằm hằm thế nên ai cũng run như cầy sấy.

Không bao lâu sau ngay cả Liễu chủ sự cũng bị cuốn vào.   Ông ta kêu oan uổng sau đó chẳng thèm bóng gió nữa mà nói thẳng với Tần Ngộ: “Tần chủ sự, ta là người đã giúp ngươi đó!”

Tần Ngộ lạnh lùng nói: “Nếu tiểu lại nói thật thì Liễu chủ sự cũng có hiềm nghi hại ta. Đã hại ta rồi lại giả làm người tốt thì đâu tính là có ân.”

Liễu chủ sự lập tức nghẹn lại.

Bọn họ cãi nhau to như thế nên quan trên đương nhiên chú ý tới. Viên ngoại lang gọi cả đám tới và hỏi rõ nguyên do. Tần Ngộ lập tức kể lể với tư cách người bị hại, mũi nhọn thì nhắm ngay Hà chủ sự nhưng trong ngấm ngầm vẫn dẫn dắt ông ta nhắm tới Liễu chủ sự.

Đương nhiên Liễu chủ sự không chịu nhận. Nhưng nếu thế thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là Hà chủ sự. Người đàn ông trung niên nghiêm túc ấy tức đến sùi bọt mép, thiếu chút nữa là xốc nóc nhà lên muốn tra ra kẻ chủ mưu là kẻ nào.

Viên ngoại lang thì muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng Hà chủ sự không chịu bởi vì như thế thì ông ta sẽ phải đeo tiếng ác là ức hiếp người trẻ. Nếu ông ta thực sự làm thì cũng thôi, nhưng vấn đề là ông ta không làm gì.

Văn nhân luôn mang theo thanh cao, đặc biệt là khi họ có lý và cho rằng mình bị vu oan.

Trong ba gã chủ sự thì hai kẻ gào lên đòi điều tra, chủ yếu vẫn là Hà chủ sự gào to nhất nên Liễu chủ sự phản đối không có hiệu quả.

 

Viên ngoại lang đành phải tra rõ, sau đó Liễu chủ sự bị lôi ra. Bởi vì phần hồ sơ kia là ông ta phái người mang đi.

Ông ta còn muốn cãi nhưng lại có người nói mình thấy Liễu chủ sự nhét đồ lên bàn Hà chủ sự.

Công việc của các vị chủ sự rất bận rộn nhưng nếu nói vì thế mà để sót hồ sơ mấy tháng không giải quyết thì không ổn nên mới cần có người điều chỉnh, nhét bộ hồ sơ này xuống dưới cùng.

Liễu chủ sự không yên tâm để người khác làm nên chỉ đành tự mình ra tay. Hơn nữa ông ta cũng là chủ sự, ra tay tiện nhất.

Lúc này ông ta không còn lời nào để cãi, vẻ mặt lúng túng. Bấy giờ mọi người đều đã rõ, Viên ngoại lang nhìn ông ta, vẻ mặt khó nói nên lời.

Trên quan trường này chả có ai sạch sẽ, việc ra tay với đồng nghiệp cũng không ít. Nhưng ngươi đã làm thì cũng nên thông minh chút, làm dứt khoát một chút.

Hà chủ sự thì bày ra vẻ mặt trung thần được giải oan và kiêu ngạo nói với Tần Ngộ: “Hiện tại ngươi còn dám chỉ trích lão phu nữa không?”

Tần Ngộ chắp tay vái một cái và nói: “Là Tần mỗ tin lầm tiểu nhân và oan uổng cho Hà chủ sự. Tần mỗ xin nhận lỗi, mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho ta.”

Tần Ngộ lại khen một đống. Hắn biết loại quan văn như Hà chủ sự thích nghe cái gì nên khen ông ta lên đến mây xanh.

Hà chủ sự được thỏa mãn hư vinh thì rất vui vẻ và hừ lạnh một tiếng: “Đúng là cái đồ trẻ người non dạ, ngươi còn phải học hỏi nhiều.”

Sau đó ông ta nhìn Liễu chủ sự và phun phì phì: “Cái thứ tiểu nhân đê tiện, lão phu thấy khinh không thèm làm bạn với ngươi.”

Liễu chủ sự tức đến ngã ngửa.

Viên ngoại lang nhìn Tần Ngộ đầy thâm ý. Việc hôm nay nhìn có vẻ như Hà chủ sự thắng, nhưng người được lợi thực sự lại là Tần Ngộ.

Ông ta là người lăn lộn trên quan trường đã lâu nên mấy trò mèo của Liễu chủ sự đương nhiên không thể qua mặt viên ngoại lang. Liễu chủ sự cũng coi như âm độc, dù có người nhận ra nhưng cũng không dễ mà phá được.

Ai biết Tần Ngộ lại quả quyết như thế. Hắn phá tanh bành rồi mới dựng lại, coi như ngăn chặn vấn đề về sau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.