Xuân qua hạ đến, thời tiết cũng càng thêm nóng bức nên phòng làm việc của Tần Ngộ có thêm chậu băng giúp mát mẻ hơn. Ngoài ra còn có các loại trái cây theo mùa và sữa đặc, phúc lợi phải nói là cực tốt.
Hôm nay Tần Ngộ đang chuẩn bị tan làm thì được Liễu chủ sự gọi lại.
“Tần chủ sự, Túy Xuân phường mới có vài món ăn mới, chúng ta cùng đi nếm thử nhé.”
Tần Ngộ uyển chuyển đáp: “Liễu chủ sự, thật không khéo, gần đây mẹ ta có học được mấy món mới nên ta phải về nếm thử và đưa ra bình luận.”
Lời này là cự tuyệt và trong tình huống bình thường thì đối phương sẽ không khuyên nữa nhưng Liễu chủ sự lại dán tới gần và cười khanh khách nói: “Tần chủ sự ngày ngày ăn cơm nhà cũng tốt, nhưng ít nhiều cũng nên ra ngoài nếm thử mùi vị, nếu không lấy đâu ra cơ sở mà so sánh.”
Khi nói chuyện, Liễu chủ sự khoác tay Tần Ngộ và nửa khuyên nửa kéo hắn đi.
Tần Ngộ cũng có thể tránh thoát nhưng dưới tình huống này mà phản ứng mạnh quá thì sẽ xé rách mặt, đồng thời ở trong mắt người ngoài hắn làm thế sẽ đuối lý.
Suy nghĩ của Tần Ngộ thay đổi và cũng tò mò muốn biết Liễu chủ sự định làm gì.
Bọn họ ra khỏi Lại Bộ đã thấy có xe ngựa hầu bên ngoài. Tần Tiểu Sơn tiến lên hỏi, “Ngộ…… Đại nhân.”
Liễu chủ sự nói: “Đại nhân nhà ngươi sẽ ngồi chung xe với bản quan, ngươi về trước đi.”
Tần Tiểu Sơn không đồng ý mà nhìn về phía Tần Ngộ, thấy Tần Ngộ gật đầu hắn mới lui về.
Liễu chủ sự đỡ Tần Ngộ lên xe ngựa còn Tần Tiểu Sơn thì đánh xe ngựa đi theo phía sau.
Bên ngoài thì xe của Liễu chủ sự cũng đơn giản, nhưng bên trong lại không tầm thường. Một góc có chậu băng, ngoài ra còn lót thảm mềm,
trên đó bày bàn trà, huân hương nhàn nhạt lan khắp xe.
“Tần chủ sự giỏi kinh nghĩa nên ta vẫn muốn hỏi thăm một chút về một vài vấn đề, không biết Tần chủ sự có thể chỉ dạy một chút không?”
Tần Ngộ: “Chỉ dạy thì không dám, Ngộ chỉ xin đưa ra kiến giải vụng về thôi.”
“Ha ha ha ha ha, Tần chủ sự quá khiêm tốn rồi.” Liễu chủ sự đưa ra một đề kinh nghĩa và Tần Ngộ thử thăm dò đưa ra vài câu chung chung.
Nói thật, Liễu chủ sự tuy ôn hòa nhưng Tần Ngộ lại cảm thấy ông ta hơi hời hợt giả giả sao ấy. Ngày thường nói chuyện với người này hắn cũng luôn cẩn thận nghĩ trước sau chứ không dám tự nhiên thổ lộ ý kiến cá nhân như khi nói chuyện với Trương Hòa.
Trong lúc họ nói chuyện thì xe ngựa dừng trước cửa một tửu lầu. Nơi này trang nhã, bảng hiệu ghi ba chữ “Túy Xuân Phường” thật to, vừa cứng cáp vừa có lực.
Bọn họ vừa xuống xe đã có tiểu nhị tiến lên đón: “Liễu đại nhân, mau mời vào.”
Tiểu nhị dẫn họ tới một căn phòng ở lầu hai. Tần Ngộ lặng lẽ đánh giá chung quanh, chờ tiểu nhị mở cửa hắn mới phát hiện còn có thêm hai người nữa ở bên trong.
Đầu hắn nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ và sự khác thường của Liễu chủ sự thì đoán việc này khả năng lớn là nhắm vào hắn rồi.
Hai người bên trong phòng tuổi tác khác nhau. Người lớn tuổi hơn chừng 40 và vừa thấy họ vào đã đứng lên đón. Còn người kia trẻ hơn, chừng 20, diện mạo không xuất chúng và chỉ ngồi đó nhìn họ.
Liễu chủ sự hàn huyên với bọn họ, sau đó cả đám ngồi xuống và tiểu nhị đóng cửa lại.
Trên bàn đã có trà bánh, hẳn là hai người này đã chờ ở đây một lúc.
Người đàn ông trung niên mỉm cười với Tần Ngộ: “Vị này chính là Tần chủ sự phải không? Ngài đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”
Tần Ngộ gật đầu, “Không biết các hạ là……”
“A, nhìn ta này, quên luôn không tự giới thiệu, quá thất lễ.” Đối phương ảo não vỗ trán và sang sảng nói: “Tại hạ là anh trai của Từ thiên hộ tại đô chỉ huy sứ.”
Rồi ông ấy nghiêng đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi và nói: “Đây là cháu trai ta, cũng là đứa con duy nhất Từ thiên hộ để lại trên đời.”
Mắt Tần Ngộ híp lại, lời cũng chần chừ: “Từ thiên hộ …”
Từ đại huynh lập tức lộ vẻ bi thương, “Em trai ta đã qua đời cuối năm trước.”
Tần Ngộ hơi giật mình và chỉ có thể gian nan nói một câu: “Nén bi thương.”
Mắt thấy không khí hơi giằng co nên Liễu chủ sự chủ động giảng hòa và nói tới chuyện khác. Bọn họ nói linh tinh một vài câu là thấy tiểu nhị gõ cửa bưng đồ ăn vào.
Từ đại huynh cho tiểu nhị vào, đợi đồ ăn lên hết ông ấy lại ân cần chia thức ăn cho Tần Ngộ và giới thiệu lai lịch từng món.
So với Từ đại huynh đĩnh đạc thì Từ công tử có vẻ trầm mặc ít lời.
Chờ đến khi ăn uống hòm hòm, Từ đại huynh mới nói ra ý đồ của mình. Hóa ra Từ thiên hộ qua đời vì việc công, và trong tình huống ấy thì triều đình hẳn phải có bồi thường cho Từ công tử. Nhưng Lại Bộ vẫn không có thông tin gì nên Từ đại huynh nhờ người hỏi thăm mới biết người phụ trách việc này chính là Tần Ngộ. Ông ấy khó khăn lắm mới tìm được Liễu chủ sự và muốn nhờ kết nối với Tần Ngộ.
Bọn họ cho rằng Tần Ngộ giả vờ giả vịt nên muốn đưa chút quà. So với tiền đồ của cháu trai thì chút vàng bạc này không tính là gì.
Từ công tử quá tức giận nên tuy nghe bác mình khuyên và tới đây nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ ngồi đó, không muốn há miệng nói gì.
Tần Ngộ sửng sốt, vừa định nói hồ sơ của Từ thiên hộ không có trên bàn hắn nhưng lời tới bên miệng hắn lại cảm thấy không đúng và vội sửa lời, “Xin lỗi, xin lỗi, đây là Tần mỗ sơ xuất.”
Hắn bưng chén rượu lên và đứng dậy kính Từ đại huynh: “Không dối gạt hai vị, cuối năm trước Tần mỗ xin nghỉ dài ngày về quê. Sau khi trở lại
công việc chồng chất nên nhất thời lỡ mất việc của Từ thiên hộ. Lúc này Tần mỗ xin tạ lỗi với các vị.”
Tần Ngộ vái một cái thật sâu rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu. Chuyện này khiến Từ đại huynh với Từ công tử ngơ ngẩn.
Tình huống này và những gì họ nghĩ lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Trước khi tới đây họ còn tưởng Tần Ngộ là kẻ tiểu nhân tham lam vô độ nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải thế.
Từ đại huynh vẫn còn đang há hốc miệng thì Tần Ngộ đã nói: “Ba ngày, trong vòng 3 ngày Tần mỗ nhất định sẽ làm xong việc này.”
Sau đó họ nói thêm vài câu rồi Tần Ngộ vội vàng rời đi. Liễu chủ sự cũng rời đi.
Từ đại huynh và Từ công tử ngồi trong phòng nhìn vàng bạc mình mang tới và đờ ra.
Từ công tử nhíu mày: “Đại bá, thế này là thế nào?” “Ta cũng không biết.”
Còn Tần Ngộ thì không về nhà mà để Tần Tiểu Sơn đưa mình về Lại Bộ. Liễu chủ sự chạy theo: “Tần đại nhân đợi chút đã.”
Tần Ngộ xoay người chắp tay với Liễu chủ sự: “Việc hôm nay phải cảm tạ Liễu huynh, Tần mỗ còn có chuyện quan trọng, ngày khác ta chắc chắn sẽ nói lời cảm ơn tử tế.”
Dứt lời, Tần Ngộ lập tức lên xe ngựa bỏ đi.
Người đánh xe của Liễu chủ sự đi tới và cẩn thận hỏi: “Đại nhân, chúng ta đi đâu đây?”
Liễu chủ sự cười lạnh một tiếng: “Còn có thể đi đâu, đương nhiên là về nhà.”
Tần Ngộ vội vàng trở về Lại Bộ sau đó đi thẳng tới căn phòng làm việc của mình. Cũng thật trùng hợp, đúng lúc này Hà chủ sự cũng rời khỏi phòng thế là hai người suýt thì đâm vào nhau.
Tần Ngộ lui ra phía sau hai bước và chắp tay nhận lỗi.
Hà chủ sự nhíu chặt mày, “Thân là chủ sự mà đi đứng vội vàng còn ra thể thống gì.”
Tần Ngộ đuối lý nên vội nhận lỗi: “Hà chủ sự dạy chí phải, tại hạ nhất định sẽ chú ý hơn.”
Thái độ của hắn thành khẩn như thế nên nếu Hà chủ sự cứ nắm chặt không buông thì sẽ trở thành vô lý. Bởi vậy ông ta hừ một tiếng và phẩy tay áo bỏ đi.
Bấy giờ Tần Ngộ mới đi vào trong phòng và kiểm tra đống công văn giấy tờ trên bàn mình. Nhưng dù đã lục toàn bộ hắn cũng không thấy hồ sơ của Từ thiên hộ.
Tần Ngộ cảm thấy không đúng nên gọi tiểu lại tới cẩn thận dò hỏi. Tiểu lại thấy người vốn ôn hòa như Tần chủ sự lại nghiêm mặt thì sợ tới độ không dám thở mạnh và có gì nói hết.
“Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt Tần chủ sự. Tiểu nhân biết gì đều nói hết.” Sợ Tần Ngộ không tin nên tiểu lại cố gắng nhớ và thực sự nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, hai tháng trước Hà chủ sự nói là muốn nhìn hồ sơ ngài phụ trách.”
Tần Ngộ: “Sao bản quan lại không biết?”
“Bởi vì Liễu chủ sự nói Hà chủ sự chỉ muốn kiểm tra công việc của hậu bối một chút. Nếu tiểu nhân nói ra sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của đại nhân và ngài ấy nên tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám nói.”
“Hồ đồ!” Tần Ngộ quát: “Ngươi đã làm việc cho bản quan thì đương nhiên phải nghe lệnh của ta chứ!”
“Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, tiểu nhân không dám nữa.” Tiểu lại liên tục xin tha và bảo đảm không có lần sau.
Tần Ngộ nén tức giận, “Hiện tại ngươi đóng cửa phòng lại và canh bên ngoài, nếu thấy người thì ho khan một tiếng là được.”
“Vâng, vâng.” Tiểu lại mới phạm sai lầm nên lúc này chỉ ước gì được xa Tần Ngộ một chút.
Cửa phòng vừa đóng thì ánh sáng cũng tối tăm hơn.
Tần Ngộ nhìn ba cái bàn trong phòng. Hắn mới tới nên ngồi ngoài cùng, bởi đó là nơi đông lạnh, hè nóng. Bàn của Liễu chủ sự và Hà chủ sự thì ở bên trong.
Tần Ngộ nhìn từng chồng tư liệu cao cao trên hai cái bàn khác thì tim đập nhanh một chút. Sau khi chần chừ một lát, hắn cất bước tới bàn của Liễu chủ sự.
Hắn xem kỹ từng chồng công văn nhưng không thấy thứ mình muốn thế là đi về phía bàn của Hà chủ sự. Sau khi xem từ trên xuống dưới, vừa thở ra một hơi thì hắn lại thấy tập hồ sơ dưới cùng và tim nảy lên.
Đó chính là hồ sơ của Từ thiên hộ.
Tần Ngộ chỉ thấy đầu ong lên một tiếng nhưng tay rất lưu loát lôi tập hồ sơ kia ra sau đó khôi phục mọi thứ như ban đầu.
Hồ sơ này được lập ba tháng trước. Tần Ngộ rũ mắt và thở ra một hơi. Hai ngày sau hắn chạy tới các bộ khác xác minh sau đó đóng dấu và hoàn thành mọi việc với hiệu quả cực cao.
Lúc nhà họ Từ nhận được phản hồi thì ai cũng hoảng hốt: Cứ thế xong rồi hả?
Bọn họ còn tưởng ngày đó Tần Ngộ chỉ dỗ dành họ nhưng tóm lại việc hoàn thành là tốt rồi. Từ công tử được một chức bách hộ nên cùng bác mình mang quà tới nhà họ Tần để cảm ơn.
Tần Ngộ cự tuyệt, “Việc này vốn là ta có lỗi, để các vị phải đợi lâu như thế. Phải là ta tạ lỗi với các vị mới phải, sao ta có thể nhận quà của các vị đây? Thôi hai vị mau trở về đi!”
Tần Ngộ giữ thái độ kiên quyết. Người nhà họ Từ thấy hắn không giống đang giả vờ nên đành phải mang theo quà về.
Trên đường đi Từ công tử nói: “Đại bá, cháu cảm thấy vị Tần đại nhân này……”
Hắn tạm thời không tìm được từ nào để hình dung.
Từ đại huynh nói: “Cháu cảm thấy Tần đại nhân khác những vị quan văn bình thường đúng không? Hắn biết mình sai thì thẳng thắn thừa nhận, lại bù đắp kịp thời. Hiện tại ta cũng tin Tần đại nhân thực sự sơ sót. Nhưng
…”
Từ công tử: “Nhưng cái gì?”
Từ đại huynh cười cười: “Nhưng không biết là ai khiến Tần đại nhân sơ sót.”
Tần Ngộ chỉ dùng hai ngày đã giải quyết xong việc của họ chứng tỏ hắn có năng lực. Và người có năng lực như hắn sẽ không phạm phải sai lầm nho nhỏ này.
Như vậy thì chắc chắn có kẻ đã gây phiền cho Tần Ngộ.
Việc này Tần Ngộ không kể với người nhà. Nếu là trước kia hắn sẽ kể cho vợ nhưng hiện tại nàng đang mang thai nên hắn không muốn nàng lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại Tần Ngộ phát hiện ra người thích hợp nhất là Trương Hòa.
Vì thế sau khi tan làm, hai người hẹn nhau ở một tửu lầu. Tần Ngộ uống hai chén mới buồn bực kể mọi chuyện.
Trương Hòa lại chẳng thèm ngạc nhiên, “Lâu thế bọn họ mới ra tay với huynh đã là nể mặt rồi đó.”
Miệng Tần Ngộ giật giật.
Trương Hòa ngồi qua bên cạnh và khoác vai Tần Ngộ nói: “Được rồi, không đùa huynh nữa. Nói cho ta xem huynh nghĩ sao?”
Tần Ngộ uống một ngụm rượu rồi nói: “Vốn ta nghĩ Hà chủ sự gây chuyện nhưng sau đó ta ngẫm lại thì thấy không đúng lắm.”
Trương Hòa cười cười, hai ngón tay cầm chén lắc lắc và hếch mắt liếc xéo bạn mình: “Huynh cảm thấy mình tìm ra chân tướng quá dễ dàng phải không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.