Còn những mấy ngày nữa mới tới ngày mở từ đường. Trong lúc ấy Tần Ngộ mang theo Ngôn Thư tới thăm Đàm tú tài, gặp Tần Hoài Minh và Triệu Cẩm Đường.
Tần Hoài Minh và Triệu Cẩm Đường đã lập gia đình. Triệu Cẩm Đường còn có một đứa con gái, vợ Tần Hoài Minh cũng đang mang thai.
Tần Ngộ cố ý chọn quà mang tới cho con gái của Triệu Cẩm Đường, còn Ngôn Thư thì tặng quà cho vợ của Tần Hoài Minh.
Tần Ngộ chào hỏi cha mẹ Triệu Cẩm Đường sau đó hai ông bà già lấy cớ rời đi để người trẻ tự nhiên nói chuyện với nhau.
Hiện tại Triệu Cẩm Châu đã là thiếu niên, mặt mày vẫn có bóng dáng lúc còn nhỏ nhưng không còn má bánh bao nên ngũ quan cũng rõ ràng hơn. Hắn quả thực là một thiếu niên tuấn tú.
Triệu Cẩm Châu nhìn thấy Tần Ngộ thì hơi kích động nhưng cố nén cảm xúc và thấp giọng gọi “Ngộ ca”.
Tần Ngộ thử giơ tay nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai hắn: “Cẩm Châu, đã lâu không gặp.”
Triệu Cẩm Châu đỏ mắt và bước nửa bước về phía trước, ánh mắt mang theo thăm dò. Dù sao thì thân phận của Tần Ngộ hiện tại đã khác trước.
Tần Ngộ chủ động ôm hắn thế là Triệu Cẩm Châu lập tức vòng tay ôm lại: “Ngộ ca.”
Tần Ngộ vỗ vỗ lưng hắn và buông ra thế là Triệu Cẩm Châu hít sâu một hơi để nỗi lòng lắng xuống. Lúc này hắn mới nhìn về phía Ngôn Thư và ngượng ngùng nói: “Tẩu tử.”
Ngôn Thư mỉm cười đáp lại.
Tần Ngộ hỏi Triệu Cẩm Châu về tình hình học tập hiện tại và biết đối phương có vài vấn đề không rõ vì thế hắn khuyến khích Triệu Cẩm Châu nói ra.
Triệu Cẩm Châu nhìn quanh và hơi ngượng ngùng thế là Triệu Cẩm Đường cười nhạo em mình: “Cẩm Châu, cơ hội khó có đang ở trước mắt đó.”
Lúc này Triệu Cẩm Châu cũng chẳng ngượng nữa mà vội nói ra bối rối của mình trong việc học tập.
Vợ của Triệu Cẩm Đường chủ động bắt chuyện với Ngôn Thư. Hai người nói chuyện cũng vui vẻ.
Lúc giữa trưa Triệu Cẩm Đường giữ họ lại ăn cơm, trên bàn có một món đậu phụ. Triệu Cẩm Đường nhìn thấy nó thì nhớ tới cái gì và nói với Tần Ngộ: “A Ngộ, lúc trước ngươi đón thím lên kinh thành đã xử lý mọi chuyện ở nhà đúng không?”
Tần Ngộ gật gật đầu còn Ngôn Thư cũng nhìn qua. Tần Ngộ khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Vẻ mặt Triệu Cẩm Đường có vẻ rối rắm nhưng vẫn nói: “Lúc ấy ngươi muốn bán con lừa con cho người trong tộc để nó tiếp tục giúp kéo cối xay nhưng ta thích nó nên đã mua về nhà.”
Trong ánh mắt nghi hoặc của Tần Ngộ, Triệu Cẩm Đường tiếp tục nói: “Nhưng sau khi mọi người đi rồi, con lừa bắt đầu làm ầm ĩ, đã thế nó còn không chịu ăn, dù ta có đút cái gì đi nữa. Có khi nó còn lặng lẽ khóc.”
Triệu Cẩm Châu thở dài: “Khi đó chúng ta tưởng mắt nó có vấn đề và gọi người tới xem nhưng ngoài việc hơi gầy thì nó chẳng có vấn đề gì khác.”
Tần Ngộ kinh ngạc.
Triệu Cẩm Đường xoa mũi và ho khan một tiếng: “A Ngộ, ngươi đừng nghĩ ta mê tín nhé, nhưng ta cảm thấy con lừa con kia đã nhận ngươi là chủ của nó và không muốn nhận người khác làm chủ nữa.”
Tần Ngộ cảm thấy không thể tin được, “Nhà ta mua nó về một thời gian là ta ra ngoài học, cũng đâu có ở bên cạnh nó lâu dài.”
Ban đầu Tần Ngộ coi trọng con lừa bởi nó có thể giúp việc nhà chứ không phải vì hắn coi nó như thú cưng.
Hắn chăm sóc thỏa đáng cho con lừa con để nó có thể lớn lên khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn, đừng bị bệnh nếu không nhà họ sẽ gặp phiền phức lớn. Sau đó hắn tới huyện học, phủ học rồi tới thư viện Thanh Khê. Hắn còn chẳng được ở bên cạnh mẹ mình quá nhiều thì nói chi tới con lừa.
Mấy năm ấy lúc nào cũng là mẹ hắn ở bên con lừa con vì thế nếu nói tới tình cảm thì nó sẽ phải thân với mẹ hắn hơn chứ?
Tần Ngộ cũng tiếc khi bán con lừa nhưng khi đó hắn đâu có nhà ở kinh thành nên mang theo nó rất phiền lại không cần thiết.
Triệu Cẩm Đường không nói gì.
Một lát sau Triệu Cẩm Châu nói: “Hay là đợi lát nữa ăn cơm xong Ngộ ca tới thăm nó đi. Đại ca của đệ mua nó về cũng không bắt nó làm việc, huynh ấy thực sự rất yêu quý nó.”
Tần Ngộ đáp một tiếng nhưng sau đó cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Ngôn Thư thì lo lắng nhìn hắn một cái. Chờ mọi người ăn xong, Tần Ngộ lập tức đi theo Triệu Cẩm Đường tới sân sau. Không biết vì sao mà lúc sắp tới nơi, tim Tần Ngộ bỗng đập nhanh liên hồi. Từ xa hắn đã thấy cái lều cỏ, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tuổi thọ của lừa dài hơn các loài vật khác. Nếu nó phải làm việc nặng liên tục thì chỉ sống được 8-9 năm, nhưng nếu chăm sóc tốt thì nó sẽ sống được 20-30 năm.
Trong lều tranh, con lừa nằm trên đống cỏ khô, lông dài, có chỗ rối vào nhau nhưng cũng coi như sạch sẽ. Có điều lông trên mặt nó bạc đi, nhìn thật giống một ông già tóc trắng xóa không màng sự đời.
Tần Ngộ ngồi xổm xuống bên ngoài hàng rào thế nhưng con lừa chỉ chớp mắt và chẳng có phản ứng gì.
Những người khác đứng bên cạnh nhìn, Ngôn Thư nhíu mày.
Tần Ngộ thấy thế thì đứng dậy và xoay người nói: “Cẩm Đường, nó thấy ta cũng đâu có phản ứng gì?”
Lấy đâu ra nhiều động vật có linh tính như thế?
Nhưng hắn vừa dứt lời thì đám Triệu Cẩm Đường và ngay cả Ngôn Thư đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, đúng hơn là nhìn phía sau hắn.
Tần Ngộ chỉ thấy lòng hẫng một nhịp và xoay người theo bản năng. Con lừa đã đứng dậy từ lúc nào, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn rồi rơi lệ. Nó thấy Tần Ngộ đang nhìn mình thì ngẩng đầu kêu vang vui vẻ. Nhưng nó càng khóc kinh hơn, nếu nhân cách hóa thì sẽ giống như một người vừa
khóc vừa cười. Loại cảm xúc phức tạp ấy xuất hiện ở một con lừa khiến người ta vừa kinh ngạc vừa chấn động.
Tần Ngộ ngây ra và lần này đến phiên hắn không biết phản ứng thế nào. Con lừa sốt ruột và như nổi diên đâm vào hàng rào như muốn phá tan gông xiềng. Nó đâm mạnh tới độ đầu chảy máu.
Tần Ngộ hoàn hồn và thấy những người khác cũng đã chạy tới. Triệu Cẩm Châu lập tức mở cửa lều thế là con lừa nhào vào Tần Ngộ, vết thương trên đầu nó cọ trên quần áo hắn khiến máu dính khắp nơi.
Đây cũng là lần đầu tiên Ngôn Thư thấy chuyện thế này nên nàng theo bản năng nhìn về phía Tần Ngộ. Hắn thử vươn tay thăm dò xoa lưng con lừa, vuốt lông cho nó, mãi mới khiến nó bình tĩnh lại.
Con lừa thật sự gầy, lúc Tần Ngộ vuốt lông cho nó còn sờ được cả xương.
“Có cỏ cho nó ăn không?” Hắn hỏi.
“Có.” Triệu Cẩm Châu nhanh chân chạy đi, một lát sau đã ôm một đống cỏ trở về.
Con lừa không chịu ăn, phải đợi tới khi Tần Ngộ thử cầm lên kề sát miệng nó mới liếc hắn một cái và há mồm ăn.
Cái này đã vượt qua nhận thức của Tần Ngộ. Ngay cả ở hiện đại hắn cũng chưa từng nghe thấy chuyện thế này.
Từ từ, hình như hắn nghe thấy rồi nhưng đó là chuyện của mấy con chó.
Lòng hắn sinh ra cảm giác áy náy. Hắn tự cảm thấy từ trước tới giờ dù làm gì cũng không trái với lương tâm hoặc khiến bản thân phải hối hận. Nhưng hiện giờ vừa thấy con lừa hắn đã cảm thấy lòng hụt hẫng.
Chờ con lừa ăn tàm tạm hắn mới xoay người. Nhưng chưa kịp bước đi, con lừa đã vội cắn lấy góc áo hắn. Có vẻ như nó nghĩ hắn lại định bỏ rơi nó.
Ngôn Thư nhìn con lừa rồi nhìn chồng và do dự: “Phu quân.”
Triệu Cẩm Đường cười một tiếng, “A Ngộ, con lừa này vốn là của ngươi nên lần này ngươi mang nó đi đi. Ta là kẻ thô lỗ, không giữ được một con vật có linh tính như nó.”
Tần Ngộ: “Cẩm Đường, ta…”
Triệu Cẩm Đường vỗ vai hắn và nói: “Giữa hai chúng ta có gì phải xa lạ!”
Tần Ngộ nhìn hắn và chỉ thấy ánh mắt Triệu Cẩm Đường sáng ngời thế là hắn dời mắt rồi chắp tay nói: “Đa tạ Cẩm Đường.”
Hôm nay Tần Ngộ ra ngoài không mang nhiều bạc nên kéo một mảnh ngọc bên hông của mình và đưa cho bạn.
Triệu Cẩm Đường không chịu nhận: “A Ngộ, ngươi làm gì vậy?”
Tần Ngộ: “Cẩm Đường là người phúc hậu mà ta cũng không phải người không biết lễ nghĩa. Nếu ngươi không nhận thì ta làm sao có thể yên tâm được?”
Miếng ngọc này không tồi. Tần Ngộ mua nó ở kinh thành, mất hơn 30 lượng bạc. Nhưng cũng chẳng có cách nào, trong lúc giao tiếp người ta thường sẽ đánh giá quần áo, trang sức. Quần áo của hắn đã mộc mạc thì cần một miếng ngọc hơi tốt một chút để coi như điểm nhấn.
Tay nghề của sư phụ ở kinh thành hơn xa nơi bé nhỏ này. Nhà Triệu Cẩm Đường mua bán trang sức nên đương nhiên hắn nhìn là biết vì thế hắn vội từ chối: “Thế này là quá nhiều, ngươi mau cất đi, chỉ cần trả ta giá gốc là được.”
Miếng ngọc bội này có giá hơn gấp đôi số tiền hắn bỏ ra để mua con lừa lúc trước.
Tần Ngộ nói: “Ngươi nhận lấy đi, một con lừa có linh tính như thế mà ta không phát hiện ra được, cũng may nhờ có ngươi.”
Nói đến mức này rồi thì Triệu Cẩm Đường cũng không từ chối nữa.
Tần Ngộ cầm máu cho con lừa con sau đó bôi thuốc và mang nó về nhà.
Trương thị nhìn thấy con trai mang một con lừa về thì hơi khó hiểu: “Sao con lại mua lừa?”
“Mẫu thân nhìn kỹ xem.”
Trương thị thấy kỳ quái nhưng vẫn nhìn kỹ sau đó bà càng kinh ngạc hơn: “Ôi, đây không phải con lừa của chúng ta trước kia ư?”
Bà thấy phần đầu nó bị thương thì hỏi: “Sao nó lại bị thương thế này?” Tần Ngộ dắt con lừa quanh sân một vòng rồi cầm củ cải đút cho nó ăn.
Ngôn Thư giải thích cho mẹ chồng về chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu thế là Trương thị trợn hết cả mắt: “Thật hay giả thế?”
“Thật mà, quần áo phu quân vẫn còn vương vết máu.”
Trương thị chỉ thấy đầu ong ong: việc này quá, khụ, cái gì ấy nhỉ! Trong kịch cũng không viết được ly kỳ thế này.
Sau khi Tần Ngộ trở về chỉ vây quanh con lừa nên Ngôn Thư đoán hắn thật sự thấy áy náy.
Lúc hắn vào nhà thay quần áo, con lừa con cũng đi theo vào. Trương thị thấy vậy thì càng thêm kinh ngạc cảm thán, “Con lừa này sao lại giống đứa nhỏ vậy?”
Tần Ngộ thay xong quần áo thì lấy kéo giúp con lừa sửa lại lông tóc. Con lừa cũng ngoan ngoãn đứng đó cho hắn sửa sang. Trương thị đi tới gần xoa đầu nó thế là nó vui vẻ kêu vang mấy tiếng.
“Ngộ Nhi, chúng ta đưa nó tới kinh thành nhé!” “Vâng.”
“Không cần nó làm việc, thi thoảng ta ra ngoài sẽ cưỡi nó cho tiện.” “Không quá an toàn đâu.”
“Con lừa này có linh tính, sao lại không an toàn?” Tần Ngộ ngẫm lại thấy cũng phải.
Con lừa lúc này đã có sự thay đổi về vị trí, không còn là gia súc bình thường nữa nên Tần Ngộ nói: “Đặt cái tên cho nó đi.”
Trương thị nghiêm túc nghĩ ngợi.
Ngôn Thư ở bên cạnh yên lặng không nói gì. Đây là quá khứ của mẹ con họ, nàng không có phần nên giữ im lặng mới tốt.
“A Thư có ý tưởng nào hay không?” Tần Ngộ đột nhiên hỏi khiến Ngôn Thư ngẩn người.
Trương thị cũng nói: “Đúng vậy, A Thư có tài, con nghĩ xem lấy tên gì thì hợp?”
Ngôn Thư hơi co quắp: “Con……”
Tần Ngộ ôn tồn nói: “Chúng ta là người một nhà nên cùng nhau làm mọi việc là bình thường.”
Được chồng cổ vũ nên lòng Ngôn Thư cũng thấy ấm áp và nàng nói: “Con có một ý tưởng, mọi người nghe xem sao.”
Trương thị gật đầu, “Con nói đi.”
Ngôn Thư nhìn con lừa: “Theo cách phu quân nói thì con lừa này đã từng bị bán một lần, nay chúng ta lại mua về vậy thì gọi nó là A Hựu.”
Nếu con lừa này mà nhỏ hơn một chút thì gọi là Hựu Hựu cũng không tồi.
“A Hựu, A Hựu……” Trương thị cân nhắc một chút và cảm thấy ngụ ý này khá hay.
Tần Ngộ cũng cảm thấy không tồi và xoa đầu con lừa nói: “Về sau ngươi sẽ có tên là A Hựu nhé.”
Nhưng đặt là đặt thế, còn thực tế thế nào lại chẳng ai ngờ được. Sáng hôm sau Trương thị ra ngoài mua bữa sáng và lúc về tiện miệng gọi: “Ngộ Nhi, A Thư, mau tới ăn Màn Thầu.”
Sau đó con lừa lập tức cho rằng tên mình là “Màn Thầu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.