Ngôn Thư giấu việc mình khuyên nhủ Ngôn nhị cô nương ở trong lòng và không nói cho ai. Với nàng thì chỉ cần mọi chuyện được giải quyết, chỉ cần kết quả tốt, vậy không cần nói ra, có lệ hai câu là được.
Tần Ngộ nhận thấy không đúng bởi vô tình nhìn thấy bộ trang sức bằng đá quý của nàng. Hôm ấy được nghỉ tắm gội nên hắn ở nhà còn Ngôn Thư thì nói chuyện nhà với Trương thị, đúng hơn là Trương thị kể chuyện khi xưa còn nàng lắng nghe.
Tần Ngộ về phòng lấy đồ và thấy A Châu đang cẩn thận lau một bộ trang sức bằng đá quý. Một bộ như thế có không ít đồ, bao gồm trâm, thoa, diêu, ngọc, cài tóc v.v. Tần Ngộ đảo qua và đánh giá phải tới 30 món khác nhau. Nó còn được khảm đá quý, kiểu dáng cũng độc đáo.
Chưa nói tới việc mua trang sức dễ hay khó, chỉ nói tới giá trị của một bộ như thế này cũng không hề rẻ. Lúc trước A Thư gả tới đây cũng không thấy mang theo mấy thứ này. Cũng không phải Tần Ngộ nhìn trộm của hồi môn của vợ mà đôi khi hai vợ chồng nói chuyện nhà, Ngôn Thư sẽ kể mấy thứ vụn vặt cho hắn nghe.
Ý của Ngôn Thư là chồng đối xử với nàng chân thành, mọi chuyện đều chia sẻ thì nàng cũng dùng chân thành để đổi lại.
Nếu Ngôn Thư mua thứ quý giá như thế thì không có chuyện không nói với hắn. Sau đó hắn kết hợp với những thông tin cóp nhặt trước đó: Ngôn Thư nói nàng về nhà, sau đó người nhà họ Ngôn gửi quà tới. Lúc này hắn đã đoán được đại khái, nhưng lúc trước hắn cũng chỉ cho rằng đồ gửi tới là đồ ăn hoặc vật phẩm linh tinh.
Tần Ngộ tiến lên hỏi A Châu: “Ngôn phu nhân đưa à?” Thường thì người tặng quà đều là nữ.
A Châu kinh ngạc ngẩng đầu, “Cô nương kể cho ngài rồi ư?”
Tần Ngộ mơ hồ đáp, “Nhưng có vài chỗ ta chưa rõ lắm, ngươi nói lại tỉ mỉ xem.”
A Châu không nghi ngờ nên kể lại toàn bộ. Nàng không để ý thấy sắc mặt Tần Ngộ đã thay đổi và khẽ thở dài: “Đại cô nương vẫn bình thản
nhưng trong lòng lại nghẹn không nói được gì.”
“Ta biết rồi.” Tần Ngộ ném lại một câu và xoay người đi.
A Châu cho rằng đại cô nương và chồng thấu hiểu nhau và ném chuyện nhỏ này ra sau đầu.
Buổi tối lúc hai vợ chồng đỉ ngủ, Ngôn Thư đang ở cởi áo thì Tần Ngộ đột nhiên ôm lấy nàng khiến nàng bật cười: “Làm sao vậy?”
Giọng Tần Ngộ hơi buồn: “Sao nàng bị tủi thân mà không nói với ta?” Ngôn Thư vẫn không hiểu lắm: “Ta không bị tủi thân gì.”
“Nàng về nhà……”
Ngôn Thư hơi giật mình sau đó bất đắc dĩ nói: “Ta cảm thấy không có gì. Mẹ kế không phải mẹ đẻ của ta, hai chúng ta cũng không thân nên ta cũng chẳng để trong lòng.”
“Thế còn cha nàng?” Tần Ngộ muốn nói lại thôi.
Ngôn Thư thở dài, “Ban đầu ta cũng hơi khó chịu, nhưng sau này thì tốt hơn.” Lông mi của nàng run rẩy, trong mắt có một chút chần chừ, cuối cùng nàng nhỏ giọng nói: “Thật ra ta cũng không giống những cô con gái khác, ta không quá thân thiết với cha mình.”
Lời này thật ra không tốt lắm, đặc biệt là với một người phụ nữ vì thế Ngôn Thư nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Tần Ngộ.
Hắn đã nhận ra bất an của nàng và hôn trán nàng, “Ta hiểu, A Thư, ta hiểu. Nàng không sai.”
Nụ hôn dịu dàng rơi xuống giữa mày Ngôn Thư, gương mặt, khóe miệng, và nàng hoàn toàn có thể cảm thấy được trân trọng.
Nỗi lòng bình thản bỗng gợn sóng, Ngôn Thư thấy mũi chua xót, suýt thì rơi nước mắt. Tiếp theo đó nàng chỉ thấy choáng váng, tai nghe giọng nói khàn khàn mang theo kiềm nén của chồng: “A Thư, chúng ta sinh một đứa con nhé, một đứa nhỏ mang dòng máu của chúng ta.”
Nàng lên tiếng: “Được”.
Ngày tiếp theo Ngôn Thư thức dậy muộn và Tần Ngộ đã tới Lại Bộ. A Châu hầu hạ nàng mặc quần áo, rửa mặt với vẻ tươi cười rạng rỡ.
Sắc mặt Ngôn Thư ửng đỏ, sau đó nàng nghĩ đến cái gì và hỏi: “Hiện tại mẹ ta đang làm gì?”
“Lão phu nhân đã tới cửa hàng. Lúc gần đi bà còn để một bát trứng gà đường đỏ cho cô nương trong nồi, thêm mấy cái bánh trôi béo.”
Mặt Ngôn Thư thay đổi: “Sao lại thế?”
A Châu đáp: “Lão phu nhân chỉ dặn thế.”
Rồi nàng để đệm mềm lên ghế và đỡ Ngôn Thư ngồi lên đó: “Cô nương chờ một lát.”
Chỉ lát sau A Châu đã bưng bát đi vào. Trương thị cảm thấy dùng bát nhỏ chỉ đẹp thôi chứ không đựng được bao nhiêu nên người trong nhà toàn dùng bát lớn để ăn cơm. Nhưng họ cũng chuẩn bị bát, đĩa nhỏ tinh xảo để mời khách.
Trong cái bát chỉ nhỏ hơn mặt nàng một chút là hai quả trứng, 6-7 cái bánh trôi, đủ để Ngôn Thư ăn no.
A Châu cười nói: “Vốn phải là nô tỳ làm nhưng lão phu nhân không cho nên nô tỳ đành phải tránh ra.”
Ngôn Thư hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng cầm lấy cái thìa và múc bánh trôi, cũng không nóng mà rất vừa miệng. Vỏ bột nếp mềm mịn dai dai, nhân ngọt thanh rất ngon.
Cuối cùng nàng ăn hết cả một bát nên no đến hoảng và được A Châu dìu đi dạo quanh sân cho tiêu.
Trên đầu là ánh mặt trời, hơi ấm vẩy lên người nên dù vào đông cũng không thấy lạnh.
Ngôn Thư híp mắt, thần sắc thích ý, những khó chịu vì chuyện của Ngôn nhị cô nương đều tan hết.
Cuộc sống của nàng hiện tại rất tốt, nếu có thể sinh thêm hai đứa nhỏ thì càng tốt.
Đúng vậy, trong lý tưởng của Ngôn Thư thì nàng muốn sinh hai đứa nhỏ, mặc kệ là nam hay nữ, có hai đứa làm bạn với nhau vẫn tốt hơn.
Ngày tháng thoải mái luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã tới cuối năm. Thời gian Tần Ngộ về nhà mỗi ngày càng lúc càng muộn. Hôm nay hắn trở về lúc trời đã tối.
Trương thị vừa đau lòng vừa oán thán: “Sao quan trên lại cứ hành hạ cấp dưới như thế?”
Tần Ngộ giải thích: “Sắp tới cuối năm nên các bộ đều tương đối bận. Con còn tốt đó, bên Hộ Bộ lúc này còn đang sáng đèn kia kìa.”
Trên bàn cơm, Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nói: “Con còn bận thêm 7-8 ngày nữa, sau đó có thể nghỉ ngơi. Con cũng đã xin quan trên cho nghỉ một tháng. Năm nay con tính đưa mẫu thân và A Thư về quê một chuyến.”
Kỳ nghỉ một tháng này là Tần Ngộ cố gắng dồn vào để xin. Trước khi nghỉ hắn sẽ bận một đợt, sau khi nghỉ sẽ lại bận tiếp. Nếu không như thế thì quan trên cũng sẽ không cho hắn nghỉ dễ đến vậy.
Lúc đám Tần Nhất An biết tin này thì vui đến hỏng người. Cũng phải thôi, thiếu niên mười mấy tuổi rời khỏi nhà những hai năm chắc chắn sẽ nhớ nhà.
Vì thế mấy người đóng cửa hàng, cầm tiền tích cóp đi dạo quanh kinh thành mua quà. Tần Nhất An còn khẽ cắn môi mua ít vải tốt làm quần áo cho chính mình.
Người ta thường nói áo gấm về làng đấy thôi.
Tin cả nhà Tần Ngộ về quê được truyền ra khiến Hoắc Anh cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Vốn cậu đã lên kế hoạch đến tìm tiên sinh chơi trong kỳ nghỉ đông.
Nhà họ Ngôn tặng không ít thứ tốt, hai vị công tử nhà họ còn tiễn cả nhà ra bên tàu. Ngôn Thư liếc nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc qua cửa sổ của xe ngựa nhà họ Ngôn nhưng sau đó màn xe buông xuống, nàng cũng dời mắt.
“Đại tỷ tỷ, đại tỷ phu, hai người lên đường mạnh giỏi nhé.” Sau đó hai vị công tử lại hành lễ với Trương thị khiến bà sợ quá vội đỡ họ dậy.
Tạm biệt xong Tần Ngộ và mọi người mới lên thuyền lớn. Tần Tú Sinh, Tần Tiểu Sơn và Tần Nhất An đã cầm hành lý lên trước.
Bọn họ không cảm thấy mệt mà nhìn mặt nước lấp lánh, trong lòng chỉ có vui rạo rực.
Bởi vì đường xá xa xôi nên mấy người bọn họ ăn tết trên đường, lúc về quê đã là năm mới.
Huyện lệnh Nghi Khê nghe nói Tần Ngộ về quê nên tự mình tiếp đãi bọn họ. Huyện lệnh trước kia đã được lên chức, người này là người mới, nhìn còn lớn hơn Tần Ngộ mười mấy tuổi. Nhưng lúc gặp mặt ông ấy hơi co quắp.
Cũng phải thôi, ai bảo Tần Ngộ không chỉ là quan kinh thành mà còn làm ở Lại Bộ.
Tần Ngộ và mọi người ngồi xe ngựa về huyện nha với huyện lệnh. Đây là việc cần phải làm, nếu không sẽ khiến huyện lệnh đại nhân mất mặt.
Cũng là huyện phủ nhưng trước kia Tần Ngộ chỉ được đi cửa hông còn lần này là huyện lệnh tự dẫn hắn đi vào bằng cửa chính.
Mấy người Tần Nhất An không vào mà ở ngoài canh đồ. Chỉ có Tần Tú Sinh đi theo Tần Ngộ.
Trương thị và Ngôn Thư được mời tới sân sau và được huyện lệnh phu nhân tiếp đãi.
Tần Ngộ và huyện lệnh xuyên qua giếng trời, vào phòng khách. Huyện lệnh đại nhân cung kính mời Tần Ngộ ngồi xuống, sau đó ông ấy mới ngồi xuống bên cạnh.
Hạ nhân tiến vào với trà và bánh, còn huyện lệnh thì cười nói: “Tần đại nhân nếm thử, điểm tâm này là đặc sản mới của huyện chúng ta, không quá quý nhưng độc đáo mới lạ.”
Tần Ngộ gật gật đầu và nể tình nếm một miếng rồi khen khích lệ khiến không khí thêm thân tình.
Huyện lệnh bắt đầu nói về tình huống trong huyện mấy năm nay, rồi về giáo dục. Cuối cùng ông ấy còn nói, “Người nhà họ Tần đều lấy Tần đại nhân làm tấm gương và dốc lòng khổ học, quả thực rất tốt.”
Tần Ngộ và huyện lệnh hàn huyên ở nhà trước, còn ở nhà sau, huyện lệnh phu nhân cũng nói chuyện với Ngôn Thư và Trương thị.
Bà ấy là người biết xem mặt nên nói cái gì mà phong tục, thế thái với Ngôn Thư, đồng thời cũng không bỏ bê Trương thị mà khen bà tới tấp, còn khen Tần Ngộ vừa có tiền đồ vừa hiếu thảo.
Trương thị vốn đang lo lắng nay được khen thì không nhịn được cười híp cả mắt.
Ngôn Thư thầm nghĩ: Bất kể huyện lệnh đại nhân có tình tình thế nào thì vị phu nhân này cũng thật biết làm người.
Cả nhà Tần Ngộ ở lại huyện phủ ăn một bữa cơm sau đó mới tới trấn Trường Ninh.
“Đã trở lại, đã trở lại, Tần đại nhân đã trở lại!!” Từ xa đã có người trong tộc nhìn thấy Tần Ngộ và hét to.
Mọi người lập tức như sôi lên.
Cả nhà họ còn chưa tới gần thị trấn đã được người trong tộc vây quanh. Tộc trưởng tiến lên vỗ vai Tần Ngộ và nói liền một mạch ba tiếng “tốt”.
Sau đó ông ấy nhìn về phía Ngôn Thư, “Đây là vợ của A Ngộ à?”
Ngôn Thư dịu dàng cười và cong chân hành lễ. Khí chất tiểu thư đó khiến mọi người kinh ngạc cảm thán.
Tộc trưởng hưng phấn đến độ mặt già cũng đỏ lên, “Trai tài gái sắc, xứng đôi, thật xứng đôi!”
“Nghe nói là con gái của quan kinh thành đó, xinh quá.”
“Rõ ràng nàng ấy chỉ mặc đồ đơn giản mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy có khí chất. Đây là do đọc nhiều sách đó.”
“Tính tình cũng có vẻ tốt……” Đám đông khe khẽ thì thầm.
Đám người nhà của Tần Tú Sinh, Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn không dám vây quanh Tần Ngộ mà túm lấy con nhà mình.
Tần Nhất An cực kỳ khoe khoang: “Cả nhà xem áo của con đi, đẹp không? Đây là vải thịnh hành nhất kinh thành đó.”
Ai biết hắn vừa mới dứt lời đã bị mẹ ruột đánh cho một cái: “Vợ còn chưa cưới đã tiêu tiền linh tinh.”
Tần Nhất An không phục: “Con kiếm được tiền mà.”
Mẹ hắn lập tức mắng: “Mày kiếm được vài đồng đã khoe khoang, có bản lĩnh thì cưới vợ đi.”
“Cưới thì cưới.” Tần Nhất An hừ một tiếng: “Con thích con gái của một ông chủ tiệm tạp hóa ở kinh thành.”
Mẹ Tần Nhất An lập tức đảo mắt, khí thế yếu hơn một chút: “Nói sau đi.”
Gia đình Tần Ngộ được mọi người vây quanh trên đường về nhà.
Đây là cái nhà mà Tần Ngộ và mẹ mua lúc trước và đã có người quét tước giúp họ. Lúc trước hai mẹ con thương lượng và giao chìa khóa dự phòng cho tộc trưởng.
Hiện giờ bọn họ trở về là có thể vào ở luôn.
Tộc trưởng và vài người già trong tộc ngồi ở sảnh chính nói chuyện với cả nhà họ. Những người khác thì đứng trong sân, tai vểnh lên nghe trộm.
Nói được một lúc, Tần Ngộ mới ôn tồn đề nghị: “Lúc trước cháu và A Thư thành hôn ở kinh thành, vì thời gian gấp gáp nên không thể trở về. Cháu nghĩ nhân chuyến này trở về sẽ ghi tên A Thư vào gia phả.”
“Yên tâm đi, việc này đã được làm thỏa đáng rồi.” Tộc trưởng vuốt râu và nói: “Qua mấy ngày nữa là tới ngày lành, đến lúc đó chúng ta sẽ mở từ đường và báo với tổ tông một tiếng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.