Sáng sớm Tần Ngộ đã tới Lại Bộ và gặp Lại Bộ thượng thư, Lại Bộ thị lang, tiếp theo là Lại Bộ lang trung, Lại Bộ viên ngoại lang. Tóm lại hắn đi chào quan trên, rồi quan trên của quan trên một lượt mới coi như chính thức nhậm chức ở Lại Bộ.
Còn đám người đồng cấp thì sau này làm việc tự nhiên sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Hiện tại cố tình đi chào hỏi sẽ bị coi là quá vội vã.
Chủ sự của nghiệm phong tư làm việc ở một căn phòng phía đông. Nơi ấy không chỉ có mình Tần Ngộ, mà còn hai người nữa. Một người tầm 30, một người nữa lớn tuổi hơn, chừng 45-46 tuổi.
Tần Ngộ cố ý bước mạnh hơn khi tới gần cửa phòng thế là người trong phòng quả nhiên ngẩng đầu.
Đối phương hẳn đã biết nên lúc nhìn thấy Tần Ngộ cũng không ngạc nhiên. Người 30 tuổi ôn hòa, gật đầu cười và chủ động giới thiệu.
Tần Ngộ chắp tay đáp lễ và cũng tự giới thiệu.
Kẻ đó họ Liễu. Sau khi chào hỏi xong, Tần Ngộ chủ động đi tới trước mặt người già hơn và chắp tay nói: “Hà chủ sự.”
Hà chủ sự gật đầu và bấy giờ mới ngước mắt nhìn Tần Ngộ rồi hàn huyên vài câu. Tần Ngộ khiêm tốn đáp lời và ngồi vào bàn của mình.
Bàn ghế của hắn đã được chuẩn bị trước. Hắn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp sắp xếp gì đã thấy tiểu lại ôm một chồng công văn đặt trên bàn.
Rốt cuộc thì nghiệm phong tư làm gì? Đầu tiên phải nói tới lý do vì sao quyền lực của Lại Bộ lớn như thế. Đó là vì nó liên quan tới khảo sát và việc thăng hay giáng chức của quan viên. Thế nên nghiệm phong tư cũng làm những việc liên quan.
Ví dụ quan viên qua đời là việc tư hay công? Nếu vì việc công thì sẽ phải xét tới ưu đãi cho con cháu. Chính vì thế mà không gian để quyết định rất lớn. Bởi cái gọi là xem xét chỉ toàn dựa vào ý kiến chủ quan của người phụ trách.
Mà người làm chủ sự dễ động tay chân nhất. Đương nhiên nếu tiếp theo có vấn đề thì chủ sự cũng gánh trách nhiệm lớn nhất. Nguy hiểm và báo đáp luôn song hành với nhau như vậy.
Tần Ngộ lấy lại tinh thần và cầm công văn lên xem.
Nghiệm phong tư còn phụ trách việc trúng tuyển và khảo sát tiểu lại. Tuy người đứng đầu nghiệm phong tư là lang trung nhưng có một câu nói rằng Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó hầu.
Có thể coi chủ sự là quan giám thị của kỳ thi khảo sát tiểu lại. Viên ngoại lang và lang trung chỉ đưa ra quyết định cuối cùng, và ngay cả lúc ấy bọn họ cũng sẽ hỏi ý chủ sự.
Đương nhiên, chủ sự được chỗ tốt thì cũng phải hiếu kính lên trên. Quan trường chính là như thế, chỉ cần chưa đạt được vị trí cao nhất thì luôn có lúc phải cúi đầu.
Tần Ngộ nghĩ đến tình cảnh về sau thì thầm thở dài. Đương nhiên nếu có thể không dính chút bùn tanh nào thì tốt quá, nhưng hậu quả ấy tuyệt đối không phải thứ hắn có thể gánh vác được.
Đừng nói Tần Ngộ chỉ là con cháu nhà binh dân, ngay cả con cháu thế gia một khi đã vào quan trường mà muốn một thân trong sạch thì rất nhanh cũng sẽ bị dạy dỗ một trận.
Bởi vì làm thế tức là khiêu khích lợi ích của toàn bộ hệ thống, chẳng phân biệt văn võ.
Hiện giờ Tần Ngộ đã ở trong hệ thống này nên có thể cảm nhận càng sâu hơn cái dũng khí của mình khi dám chỉ thẳng vào mặt quan viên mà mắng chuyện “nhận thay chiến công”.
Ba vị các lão đương nhiên biết về việc này, nhưng bọn họ lựa chọn án binh bất động, hoặc giả ngu.
Hồ sơ và công văn vừa nhiều vừa tủn mủn. Cả buổi sáng Tần Ngộ mới chỉ xem được non nửa. Đến trưa, Liễu chủ sự và Hà chủ sự đúng giờ nghỉ ngơi và chậm rãi đi ra ngoài.
Liễu chủ sự đi chậm nửa bước và cười với Tần Ngộ: “Tần chủ sự, chuyện gì thì cũng để đó đi, lấp đầy bụng mới là quan trọng.”
Liễu chủ sự đã được mài giũa thành tinh. Với ông ta thì công việc vĩnh viễn không bao giờ làm xong, vậy chẳng bằng cứ làm từ từ. Ông ta không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm từng năm để dần bò lên vậy thì liều mạng làm để làm gì?
Lần đầu tiên nghe thấy Tần Ngộ nhậm chức chủ sự của nghiệm phong tư khiến ông ta tưởng hắn là công tử của thế gia nào đó. Ai ngờ gia cảnh của Tần Ngộ lại rất bình thường. Khi hắn còn nhỏ, người mẹ góa bụa của hắn bán đậu phụ mới nuôi hắn lớn được như bây giờ.
Sở dĩ Tần Ngộ còn trẻ đã được phân tới đây hoàn toàn chỉ vì may mắn.
Chuyện của Trần Nam Vương là việc mấy thập niên cũng chưa chắc đã xảy ra. Còn sau này Tần Ngộ muốn đi lên mà không có điều kiện chuẩn bị thì rất khó.
Cứ lấy Hà chủ sự làm ví dụ là biết. Ông ta ở cái chỗ này đã mười mấy năm, và sẽ ở thêm mười mấy năm nữa, cho đến khi về hưu. Hoặc nếu tệ hơn nữa thì có khi chưa kịp về hưu ông ta đã nghẻo rồi.
Tần Ngộ hơi do dự giữa việc hòa hợp với tập thể và nhanh chóng bắt tay vào việc. Nhưng cuối cùng hắn chỉ cười và nói: “Lúc này nhà ăn chắc chắn rất nhiều người, ta sẽ đợi một lát mới đi, như thế không phải chen chúc.”
Liễu chủ sự hỏi lại: “Tần chủ sự không sợ muộn sẽ khiến đồ ăn nguội hết à?”
Tần Ngộ tươi cười như cũ: “Ta vẫn tin tưởng cách làm việc của nhân viên nhà ăn ở Lại Bộ.”
Liễu chủ sự không nhiều lời nữa mà đi theo Hà chủ sự rời khỏi đó.
Tần Ngộ xoa xoa giữa mày và chỉ cảm thấy làm quan thật khó, một nửa dựa vào chỉ số thông minh còn một nửa dựa EQ. Việc tới lui trên quan trường thật sự khiến người ta đau đầu.
Sau khi tan làm, Tần Ngộ kéo thân thể mỏi mệt về nhà và vừa vào cửa đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng trẻ con cười đùa.
Giọng nói này rất quen thuộc vì thế Tần Ngộ lập tức đoán được là ai. Hắn đi vài bước vào trong nhà, lúc này một cái bóng nho nhỏ nhào tới ôm chặt lấy eo hắn.
Đứa nhỏ ngửa mặt kêu giòn vang: “Tiên sinh đã về.”
Tần Ngộ ôm lấy Hoắc Anh và xoa khuôn mặt nhỏ của cậu rồi nhẹ nhàng đáp.
“Tiên sinh, con vừa tan học là tới đây ngay.” Trương thị đang ngồi khâu áo trong sân, Ngôn Thư đang đọc sách nhưng lúc này cả hai đều buông việc trong tay và đi về phía Tần Ngộ.
“Ta nấu canh nấm tuyết, chàng ngồi đây một lát để ta múc canh mang tới.”
Tần Ngộ gật đầu còn Tần Tú Sinh thì dọn một cái ghế tới cho hắn ngồi. Tần Ngộ mới vừa ngồi xuống, Hoắc Anh đã rúc vào lòng hắn và cầm tay Tần Ngộ để nghịch.
“Tiên sinh, ngài đi Lại Bộ làm việc có mệt không?” “Cũng tạm.”
“Hôm nay tiên sinh làm gì?”
“Hôm nay ta đọc công văn và hồ sơ.” “Tiên sinh không làm việc sao?”
“Tiên sinh mới vừa tới Lại Bộ nên cần làm quen một chút, nếu không sẽ làm sai việc.”
“À, à.” Hoắc Anh gật gật cái đầu nhỏ nhưng không hiểu gì mấy.
Ngôn Thư và A Châu bưng canh nấm tuyết tới và vừa lúc thấy cảnh này.
Tần Ngộ luôn dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung nên Hoắc Anh hỏi cái gì hắn cũng nghiêm túc trả lời. Ngôn Thư nhìn Tần Ngộ và Anh ca nhi nói chuyện thì như thấy được bóng dáng Tần Ngộ và con của họ trong tương lai.
“Phu quân.” Ngôn Thư đến gần.
Tần Tú Sinh rất nhanh nhẹn dọn mấy cái ghế nhỏ khác để nàng đặt khay. Trên khay có vài bát nấm tuyết.
Ánh mắt Hoắc Anh sáng lên và lập tức đi tới cạnh cái khay rồi luôn mồm khen: “Canh nấm tuyết sư nương nấu trông ngon thật đó, chắc là ngon lắm.”
Ngôn Thư hé miệng cười.
Tần Ngộ giơ tay xoa đầu thằng bé và trêu: “Con còn chưa ăn canh mà miệng đã ngọt.”
“Con nói thật mà.” Cậu quay đầu hỏi Trương thị, “Đúng không sư nãi?”
Trương thị cười và đáp phải. Bà nhìn Anh ca nhi kiểu gì cũng thấy thích. Có đôi khi bà nhìn thằng bé và nghĩ sau này cháu bà chắc chắn cũng hoạt bát đáng yêu như thế này.
Chờ đến khi uống xong canh nấm Tần Ngộ mới hỏi Hoắc Anh về chuyện học tập ở Đông Cung và các nội dung bài giảng.
“Hôm nay Lý thiếu sư nói cái gì?”
Hoắc Anh dựa vào lòng Tần Ngộ rồi nằm ườn đó làm nũng: “Nội dung trong Mạnh Tử · Đằng Văn Công. Lý thiếu sư nói nội dung ấy nghĩa là giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục, đó mới là đại trượng phu.”
Tần Ngộ:………
Từ khi Thiên Tử ra hai đạo thánh chỉ quy định dạy học phải dùng lý dùng tình, không đồng ý dùng vũ lực thế là Lý thiếu sư càng không thích Hoắc Anh. Đương nhiên Hoắc Anh cũng ghét Lý thiếu sư. Hiện tại Lý thiếu sư không đánh nhưng lại phạt Hoắc Anh chép sách còn thằng nhãi con cũng bằng mặt không bằng lòng.
Chép thì cậu vẫn chép nhưng chỉ chép một chút. Nếu bị hỏi cậu sẽ kêu đau tay, rồi đau đầu, sắp ngất không dậy nổi. Lý thiếu sư tức đến độ thổi râu trợn mắt nhưng lại chẳng thể làm gì. Ai bảo nhà họ bao che cho con, ai bảo Thiên Tử bất công. Cuối cùng ông ấy chọn cách ngó lơ Hoắc Anh.
Tần Ngộ do dự và tự hỏi phải nói với Hoắc Anh thế nào. Ai ngờ cậu nhóc lại tự nói: “Tiên sinh, con biết câu này có ý gì. Về sau con sẽ phải làm một người không kiêu ngạo, không xu nịnh.”
Tần Ngộ nghe vậy thì mặt mày giãn ra và ôm lấy Hoắc Anh sau đó hôn khuôn mặt nhỏ của cậu: “Đúng vậy, về sau Anh ca nhi sẽ là một người không kiêu ngạo, không xu nịnh.”
“Vậy Lý thiếu sư có giảng nội dung khác không? Và con có hiểu không?”
“Có cái con hiểu, có cái không.” “Con không hiểu chỗ nào?”
Hai người nói chuyện, Ngôn Thư thì tiếp tục đọc sách, Trương thị khâu áo, gió thổi hơi lạnh nhưng mọi người đều thấy bình thản.
Buổi tối Hoắc Anh ăn cơm ở nhà họ Tần rồi theo xe ngựa của nhà mình đi về.
Hoắc đại công tử đứng đợi sẵn ở sau cửa và tóm được Hoắc Anh: “Sao đệ về muộn thế?”
Hoắc Anh chắp hai tay nhỏ sau lưng và vừa đi vừa khoe khoang: “Tiên sinh dạy bù cho đệ ~”
Hoắc đại công tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thêm một câu: “Tần tiên sinh vào Lại Bộ nên bình thường rất bận.”
Hoắc Anh đột nhiên dừng lại và xoay người lườm anh mình: “Huynh ghen ghét với đệ chứ gì! Đệ đã hỏi tiên sinh rồi, tiên sinh cũng bảo là không bận tí nào. Sau này đệ thích là có thể tới tìm tiên sinh.”
Hoắc đại công tử trợn hết cả mắt và không nói được gì.
Hoắc Anh đắc ý hếch cằm, “Không nói chuyện với huynh nữa, đệ đi tìm bà nội.”
Chờ Hoắc đại công tử hoàn hồn đã không thấy Hoắc Anh đâu. Hắn về sân của mình và trầm tư. Gã sai vặt đi bên cạnh cười hỏi: “Đại công tử nghĩ cái gì thế?”
Hoắc đại công tử mang theo nghi hoặc trên mặt: “Ngươi nói xem đám quan văn kia có thật sự bận như thế không?”
“Đương nhiên.” Gã sai vặt không chút do dự nói, “Ngoài công việc, các vị quan gia còn phải đi xã giao, học tập nên bận lắm. Không nói những người khác, ngay cả đại tướng quân nhà chúng ta cũng thế. Ngày nào ngài ấy cũng ra ngoài khi trời chưa sáng và tối mịt mới về.”
Hoắc đại công tử gật gật đầu giống như đã hiểu rồi lại như không hiểu gì. Có lẽ chỉ có mình hắn biết suy nghĩ của mình thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.