🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên điện Kim Loan trang nghiêm, một vị quan thất phẩm nho nhỏ như Tần Ngộ lần đầu tiên được Thiên Tử triệu kiến. Quan phục màu xanh của hắn cực kỳ bắt mắt giữa một đống nào đỏ nào tím.

Tần Ngộ rũ mi, cụp mắt và đi tới giữa đại điện, tay phất vạt áo và hành lễ: “Tiểu thần Tần Ngộ bái kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Ái khanh bình thân.” Thiên Tử mang thần sắc ôn hòa hiếm thấy.

Tần Ngộ đứng dậy và bắt đầu trình bày công việc của mình theo tuần tự. Lời hắn nói lưu loát, chủ yếu và thứ yếu đều rõ ràng, đến giọng nói cũng dễ nghe nên các vị đại thần nghe đến mê mải.

Mãi tới khi Tần Ngộ nói xong các vị đại thần mới hoàn hồn. Bọn họ nhìn bóng dáng thẳng tắp trong điện và thấy cảm xúc đan xen.

Người trẻ bây giờ làm việc giỏi thật.

Lý các lão cười nói: “Tần đại nhân rút ngắn thời gian của công trình chỉ còn một nửa, phải nói là hoàn thành xuất sắc, năng lực cũng không thể chê.”

Thiên Tử gật đầu và một lát sau trầm ngâm nói: “Hàn lâm biên tu Tần Ngộ vững vàng đốc thúc việc xây dựng lăng mộ cho Trần Nam Vương với thời gian ngắn giúp Trần Nam Vương sớm ngày an giấc ngàn thu và trẫm cũng được an tâm. Đây là công lớn vì thế hôm nay trẫm thăng chức cho khanh thành chủ sự của nghiệm phong tư thuộc Lại Bộ.”

Giọng Thiên Tử vừa dứt thì đa số quan viên trong điện đều đồng thời nhìn về phía Tần Ngộ.

Chủ sự của nghiệm phong tư thuộc Lại Bộ ư?

 

Thiên Tử thế mà lại thăng chức cho Tần Ngộ thành chủ sự của nghiệm phong tư thuộc Lại Bộ ư?

Tâm tình tất cả bọn họ như kẻ ra ngoài lúc trời nắng lại đột ngột gặp mưa phùn kéo dài, nhưng không bao lâu sau lại gặp một cái đình hóng gió nên vội vã qua đó tránh mưa.

Cảm xúc lên xuống đột ngột nhưng lại chẳng thể nói với ai.

Tuy cha Ngôn là quan tứ phẩm ở kinh thành nhưng chỉ có thể hù người bên ngoài chứ ở điện Kim Loan này thì ông ấy cũng xếp cuối cùng trong số các vị quan lại.

Ông đứng trong đội ngũ nhìn thanh niên đang đứng giữa điện và vừa khiếp sự vừa cảm thấy vinh dự, đồng thời rất tự hào.

Một chàng trai xuất sắc như thế lại là con rể cả của ông.

Cũng cần nói thêm về chuyện Tần Ngộ thăng chức thành chủ sự của nghiệm phong tư thuộc Lại Bộ. Nói một cách đơn giản thì sáu bộ phụ trách toàn bộ sự vụ của cả Đại Thành triều vì thế công việc nhiều lại nặng nề. Thế nên mới có bộ rồi có tư.

Chỉ nguyên một Công Bộ đã có 13 tư.

Mà người đứng đầu một tư là xx lang trung, dưới đó có xx viên ngoại lang, tiếp theo mới là chủ sự của nơi ấy. Nói cách khác thì chủ sự coi như quan viên quản lý cấp thấp nhất, bên dưới cũng có thêm người để bọn họ sai bảo.

Tuy so với lúc Tần Ngộ làm khâm sai và quản lý một đống người thì không bằng, nhưng khác với biên tu của Hàn Lâm lúc trước, hiện tại Tần Ngộ đã coi như có thực quyền.

Chủ sự của Lại Bộ là quan chính lục phẩm. Từ một biên tu nho nhỏ, Tần Ngộ nhảy một bước trở thành chủ sự của nghiệm phong tư thuộc Lại Bộ tức là thăng liền hai cấp.

Tốc độ thăng chức ấy so với những người trẻ tuổi khác thì phải nói là xuất sắc. Trong đám con cháu thế gia trẻ tuổi, Tần Ngộ cũng không hề thua kém.

Cháu trai của Lý các lão là Trạng Nguyên Lý Phi, hiện giờ là viên ngoại lang của Lễ Bộ, hàm từ ngũ phẩm. Nhưng vốn dĩ khởi đầu Lý Phi đã là

 

tu soạn của Hàn Lâm Viện, là chính lục phẩm, cao hơn Tần Ngộ.

Sau này Lý Phi vào lục bộ xem chính và thể hiện năng lực xuất sắc, lại có gia đình chống lưng nên thăng quan càng nhanh hơn. Đây là việc nằm trong dự kiến.

So ra thì Trương Hòa hơi ảm đạm hơn Lý Phi. Hiện tại hắn là chủ sự của Nam Trung thanh sử tư thuộc Hộ Bộ. Hắn vẫn là quan kinh thành, chủ yếu phụ trách giao thiệp giữa kinh thành và Nam Trung bên kia, cũng coi như nhàn nhã.

Lý Phi và Trương Hòa vừa có năng lực xuất chúng, vừa được trong nhà ủng hộ, đó là điều không thể phủ nhận. Và chờ sau này bọn họ có tiền đồ sẽ báo đáp gia tộc, đây là đạo sinh tồn của thế gia đại tộc.

Còn Tần Ngộ là bị đẩy ra làm tấm khiên chắn và rồi nhờ họa được phúc. Vì lập công nên hắn được thăng liền hai cấp, nếu không hắn cũng sẽ bị đám Lý Phi và Trương Hòa bỏ rơi phía sau.

Chẳng thể làm thế nào khác được, người thường chỉ có thể dùng hết sức để bù đắp sự chênh lệch về gia cảnh.

Hơn nữa, trong sáu bộ gồm lại, lễ, công, hộ, binh, hình thì Lại Bộ có quyền lực tối cao.

Thiên Tử điều Tần Ngộ tới Lại Bộ làm chủ sự đâu phải chỉ thăng hai cấp đơn giản, chỗ tốt còn nhiều lắm. Một là Tần Ngộ có thể nhân cơ hội kết giao và xây dựng quan hệ, hai là các loại hiếu kính mà mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

Trong lúc này, mọi người thật sự không biết cái chức chủ sự ở Lại Bộ của Tần Ngộ và cái chức viên ngoại lang ở Lễ Bộ của Lý Phi thì cái nào hơn.

Hiện tại tuy Tần Ngộ thăng quan nhưng cấp hàm có hạn vì thế vẫn không được đứng trên điện Kim Loan. Thế nên sau khi thụ phong, hắn lui xuống còn các vị đại thần khác thì bẩm tấu chuyện quốc gia đại sự cho Thiên Tử nghe.

Tần Ngộ vừa rời khỏi cung điện và về tới nhà thì thánh chỉ tới.

Hải Nguyên cười khanh khách và xuất hiện trước mặt người nhà họ Tần. Ông ấy ôn tồn nói: “Tần đại nhân và gia quyến nghe chỉ đi.”

 

Tần Ngộ và mọi người quỳ xuống nghe Hải công công đọc một đống văn hoa: “Phụng thiên thừa mệnh, mẫu thân của chủ sự nghiệm phong tư của Lại Bộ Tần Ngộ làm người ôn hòa, đôn hậu……”

Tần Ngộ đã thăng quan nên thánh chỉ này là để sắc phong mẹ và vợ hắn. Tổng cộng có hai tờ sắc mệnh công văn, một cho Trương thị và một cho Ngôn Thư.

Hai phần công văn này khác thánh chỉ. Công văn được sở dệt của Giang Nam làm ra, trục làm bằng gỗ mun.

Ngoài công văn còn có tiền thưởng.

Lúc Trương thị đón lấy công văn thì cả người đều mờ mịt. Bà không ngờ sẽ có một ngày mình nhận được sắc mệnh công văn của Thiên Tử.

Đó là Thiên Tử, là người mà trước đây bà chưa từng dám nghĩ tới. Sau khi con trai làm quan, bà được mọi người gọi là lão phu nhân mà đã thấy hoảng hốt, cả người như đạp trên mây. Bà cảm thấy tốt đẹp nhưng không chân thật.

Hải Nguyên cười nói: “Tần đại nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ nên về cung trước.”

Vài lần đều là vị Hải công công này tới truyền chỉ nên lòng Tần Ngộ có chút suy nghĩ. Hắn tiễn ông ta ra ngoài và cẩn thận lấy một cái nhẫn ban chỉ từ trong tay áo.

“Cái nhẫn ban chỉ này là ta ngẫu nhiên có được ở khu đất phong của Trần Nam Vương. Nó không quá quý báu nhưng lịch sự tao nhã. Một người thô lỗ như ta không biết thưởng thức, hiện tại thấy công công ta mới phát hiện nó thật xứng với ngài.”

Ánh mắt Hải Nguyên hơi lập lòe và giả vờ từ chối một chút, cuối cùng cũng nhận.

Chờ tiễn Hải công công đi rồi Tần Ngộ về đến nhà và để người nhà đóng cửa lại.

Rốt cuộc Trương thị cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Bà ôm sắc mệnh và vừa khóc vừa cười. Ngôn Thư đỡ hơn chút, nhưng tay nàng cũng nắm chặt công văn, chứng tỏ trong lòng nàng cũng đang rất xúc động.

 

Trương thị chỉ cảm thấy sắc mệnh công văn là một vinh dự nhưng Ngôn Thư biết nhiều hơn. Có phần sắc mệnh này tức là từ đây họ sẽ có thể tham gia yến hội của các vị phu nhân nhà quan lớn.

Đương nhiên, nếu là cung yến hoặc yến hội do Hoàng Hậu chủ trì thì bọn họ chưa có tư cách. Phải chờ tới khi họ nhận được cáo mệnh phu nhân.

Sắc mệnh phu nhân không có chức nhưng có tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy tiền này không đáng bao nhiêu nhưng ai thèm trông chờ vào đó để chi tiêu đâu!

A Châu kích động nhìn đại cô nương nhà mình và vừa vui vẻ vừa bội phục ánh mắt cô nương quá tốt!

Đại cô gia có bản lĩnh, lại săn sóc chu đáo. Lão phu nhân ôn hòa, lại đối xử với cô nương thật tốt. A Châu không dám nói với người khác nhưng trong lòng nàng cảm thấy đại cô nương hạnh phúc hơn từ khi gả đến nhà họ Tần làm Tần phu nhân.

Ở đây cô nương cười nhiều hơn. Tuy có đôi khi nàng cũng rơi lệ vì nhớ chồng nhưng trong cảm nhận nông cạn của A Châu thì con ngươi ta có khóc có cười mới là người sống.

Trương thị nhìn con trai mà đỏ mắt. Tần Ngộ tiến lên ôm lấy bà: “Mẫu thân, con về rồi.”

Tần Ngộ vừa nói thế Trương thị đã khóc như vỡ đê, “Đã về rồi, đã về rồi……”

Tần Ngộ vỗ vỗ lưng bà rồi buông ra và nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Thư. Nàng cũng cười dịu dàng với hắn: “Sắp trưa rồi, để ta bảo A Châu đi làm cơm.”

Trương thị cũng nói: “Đúng, đúng, ăn cơm trước đã. Xem ta vui quá nên quên mất cả thời gian.”

Thật ra lúc này cũng chưa tới buổi trưa, nhưng chẳng ai nhắc nhở để phá vỡ bầu không khí làm gì.

Sau khi ăn xong, Tần Ngộ về phòng nghỉ trưa một lát. Dù mắt nhắm nhưng ý nghĩ trong đầu hắn lại tung bay.

 

Không bao lâu sau hắn nghe thấy tiếng bước chân sau đó bên người lõm xuống, một mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi.

Hắn mở mắt ra và vừa khéo đụng phải ánh mắt Ngôn Thư.

Nàng không được tự nhiên quay mặt đi: “Không phải chàng đang ngủ à?”

“Ta ngủ được một lát rồi.” Tần Ngộ duỗi tay ôm lấy vợ, và cầm lấy tay nàng.

Tần Ngộ nhìn nàng, ánh mắt như ánh trăng dịu dàng: “Hơn một năm nay vất vả cho nàng.”

Ngôn Thư lắc đầu: “Ta chưa bao giờ cảm thấy vất vả.”

Bọn họ vẫn luôn duy trì thư từ nên sau khi Tần Ngộ trở về hai người cũng không cảm thấy xa lạ. Cả hai không nói nữa thế nên căn phòng rất yên tĩnh. Tần Ngộ thưởng thức tay vợ mình, trong đầu nghĩ cái khác.

Mẹ hắn cho rằng sắc mệnh công văn kia là do Thiên Tử viết nhưng thật ra không phải. Loại công văn này là do Hàn Lâm Viện chuẩn bị, Nội Các duyệt, cuối cùng mới báo lên Thiên Tử. Làm xong hết những thứ này cũng phải 2-3 ngày. Trừ phi có trường hợp đặc biệt mới có thể hoàn thành gấp và đương nhiên Tần Ngộ không ở trong trường hợp đặc biệt.

Điều này chứng tỏ chuyện hắn được thăng quan cùng với sắc mệnh cho mẹ và vợ hắn đã được Thiên Tử quyết định từ sớm. Mọi thứ nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hắn vừa về kinh thành đã được gọi tới điện Kim Loan. Trong lúc ấy hoàn toàn không có thời gian trống. Rồi hắn vừa từ trong cung về nhà đã thấy thánh chỉ tới. Vậy càng thêm chứng minh hiện tại hắn đã miễn cưỡng lọt vào mắt Thiên Tử đúng không?

Hắn nghĩ nghĩ và nói ra cho Ngôn Thư nghe. Ý nghĩ của nàng cũng giống thế.

“Hiện giờ chàng được thăng làm chủ sự của Lại Bộ vậy trong một hai năm tới nếu không có sai lầm gì chàng sẽ vững vàng ở lại kinh thành.”

Tần Ngộ gật đầu và nói: “Thật ra ta cũng không bài xích việc ra ngoài nhậm chức. Chỉ cần có thể mang theo nàng và mẹ là được.”

Lời này không coi như ngon ngọt nhưng Ngôn Thư nghe vào tai lại thấy lòng ngọt ngào. Lúc nào chồng cũng nghĩ tới nàng nên đương nhiên

 

nàng cũng vui.

Hơn nữa chồng nàng nói ra lời này một cách rất tự nhiên, chứng tỏ trong lòng hắn chẳng có ý định tìm người phụ nữ khác.

Vạn Hoa Lâu trong kinh thành luôn náo nhiệt quanh năm, và trong đám khách tới đó có biết bao người đã có gia đình. Vợ cả trong nhà dù có biết cũng phải coi như không biết và duy trì vẻ hòa thuận bên ngoài.

Tần Ngộ vẫn đang ngắm nhìn tay vợ, ai ngờ Ngôn Thư đột nhiên dùng sức nắm lấy tay hắn.

Tần Ngộ ngẩn người sau đó bật cười.

Hắn rất tuấn tú, gương mặt tinh xảo, đôi mắt sáng, lúc cười tươi sẽ khiến Ngôn Thư cảm thấy như trăng và sao sáng ngời trên bầu trời rơi vào lòng mình.

Nàng cúi người dựa vào lòng hắn và nghe tiếng trái tim hắn đập nhẹ nhàng.

Tính toán của nàng có sai lầm. Ban đầu nàng chỉ thưởng thức và có chút hảo cảm với Tần Ngộ, phần lớn vẫn là nàng cảm thấy họ hợp nhau.

Nhưng hiện tại nàng thật sự thích người đàn ông này thế nên nàng không thể chịu đựng được việc Tần Ngộ dùng ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm này nhìn một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác.

Lần đầu tiên trong đời nàng có thứ mình quý trọng nhất nên nàng không muốn đánh mất. Nếu không nàng cũng chẳng biết mình có thể làm ra chuyện gì.

Tần Ngộ không biết Ngôn Thư nghĩ cái gì. Hắn tưởng vợ đã lâu không gặp mình nên nhớ nhung vì thế hắn ôm chặt lấy nàng và nhẹ xoa xoa lưng để an ủi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.