Hoắc đại tướng quân mới vừa về nhà đã bị gọi tới chỗ lão thái thái. Quản sự vừa đi vừa giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn cho ông biết.
Hoắc đại tướng quân nhíu mày và bước nhanh hơn. Lúc ông tới chỗ mẹ mình thì Hoắc Anh đã ngủ.
Đông Cung cách phủ tướng quân một khoảng. Hoắc Anh dựa vào hai cẳng chân để chạy về nên đã sớm mệt mỏi, sau đó cảm xúc lại thay đổi, lại khóc lóc nên thằng bé mệt quá thiếp đi.
Hoắc đại tướng quân đi vào nhìn thoáng qua sau đó vén chăn trên người đứa nhỏ và xem chỗ bị thương. Trải qua chườm lạnh nên nơi đó không còn quá đáng sợ nữa.
Hoắc đại phu nhân thấp giọng nói: “Ngày mai lại bôi thuốc cho Anh ca nhi.”
Hoắc đại tướng quân gật đầu. Bọn họ là võ tướng nên rất quen thuộc với các loại vết thương. Thời gian qua lâu bọn họ cũng hiểu nhiều về việc trị thương.
Lão thái thái ngồi trên ghế ở gian ngoài, mặt trầm xuống, hoàn toàn không có dáng vẻ hiền từ như ở trước mặt Hoắc Anh. Cũng phải thôi, bà đã cùng Hoắc lão gia đi qua mưa gió, sau này chồng qua đời bà lại lôi kéo hai đứa con trai chống đỡ cả phủ tướng quân thì đương nhiên không phải người phụ nữ nhu nhược.
Hoắc đại tướng quân ngồi xuống ghế và ngước mắt gọi: “Mẫu thân.”
Lão thái thái lên tiếng sau đó hỏi thẳng: “Lão đại, việc này con thấy thế nào.”
Hoắc đại tướng quân cúi đầu: “Ngày mai con sẽ xin bái kiến Hoàng Thượng.”
Lão thái thái lắc lắc đầu, nếp nhăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862840/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.