Tần Ngộ cũng ngây người. Không bao lâu sau người của phủ tướng quân tới. Đây là tâm phúc của Hoắc đại tướng quân nên Tần Ngộ lập tức đón vào thư phòng. Qua sự giải thích, Tần Ngộ mới hiểu chuyện là thế nào.
Hóa ra hắn đã thành cái bia ngắm của kẻ nào đó và bọn họ muốn dọn dẹp hắn.
Tâm phúc trấn an: “Tần đại nhân, họa phúc đi kèm nhau, chưa tới một khắc cuối thì chưa ai biết được đây là tốt hay xấu.”
Tâm phúc có điều ám chỉ nhưng Tần Ngộ vừa định hỏi kỹ hắn đã cáo từ và vội vàng rời đi.
Tần Ngộ giấu đi một chút mặt tối của triều đình và cố gắng miêu tả việc này như một sự kiện bình thường. Chẳng biết Trương thị có tin hay không nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì nữa.
Ngôn Thư yên lặng giúp chồng sửa sang lại hành lý và nói: “Lần này chàng phải trải qua đường xá xa xôi, bên người lại không có ai thân cận nên ta không yên tâm. Chàng mang Tú Sinh ca cùng đi nhé!”
Tần Ngộ: “Được.”
“Lúc ở bên ngoài chàng nhớ phải chăm sóc bản thân, trời mưa đừng để ướt, đừng để bệnh. Làm việc gì chàng cũng phải nhớ tới mẹ và cả ta nữa.”
Tần Ngộ: “Được.”
“Chàng không cần lo lắng trong nhà, ta sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.” Tần Ngộ: “Được.”
“Chàng, phải nhớ ta nhé……” Ngôn Thư bỗng nhiên nghẹn ngào.
Tần Ngộ ôm lấy nàng, “A Thư, ta sẽ viết thư cho nàng, cũng sẽ nhớ nàng. Ta sẽ dốc sức sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ và trở về.”
Ngôn Thư thấy mũi chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862885/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.