Thiên Tử truyền khẩu dụ và kèm theo đó là thẻ xem chính bùm bùm kéo tới Hàn Lâm Viện khiến không ai kịp trở tay. Lý tu soạn, Trương biên tu, thứ cát sĩ Hứa Sinh, thứ cát sĩ Khanh Bình, thứ cát sĩ…… tất cả đều đi xem chính.
Khẩu dụ một hơi chọn bảy người, thẻ cũng phát xuống để họ tới lục bộ xem chính ngay lập tức. Những người khác của Hàn Lâm Viện nghe thấy thế thì cực kỳ hâm mộ bảy người này. Tuy tới lục bộ xem chính hơi vất vả nhưng có việc để làm là có cơ hội thể hiện tài năng. Còn đỡ hơn cứ ở Hàn Lâm Viện và chờ Thiên Tử nhớ tới bọn họ.
Nhưng với những người không có bối cảnh, tài năng không đủ truyền xa thì đâu có cách nào để tiếp cận Thiên Tử.
Trong bảy người kia thì sáu người cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích động.
Lý Phi nắm chặt tay, đôi mắt sáng ngời còn Trương Hòa đứng bên cạnh hắn thì khẽ nhếch môi, ánh mắt dại ra như đã mất hết ánh sáng.
Có kẻ thấy thế thì trêu ghẹo: “Trương biên tu, huynh đang vui đến choáng váng hả? Sao cái mặt huynh lại thế kia?”
Trương Hòa ngây ra một lúc mới hoàn hồn và nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đúng vậy, ta vui đến choáng váng.”
Lý Phi còn nói: “Lần này có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu với Tần huynh và cùng nhau làm việc.”
Hắn đã nghe ông nội nói sau khi Tần Ngộ tới Hộ Bộ cực kỳ chịu khó làm việc, đầu óc lại linh hoạt nên được mọi người thưởng thức. Lý Phi vừa bội phục vừa muốn cạnh tranh. Hắn cũng không kém, chỉ cần cho hắn cơ hội thể hiện thôi.
Không ngờ cơ hội lại tới nhanh như thế nên lòng Lý Phi cực kỳ kích động. Đó là điểm tốt của tuổi trẻ.
Lý Phi và Trương Hòa được phái tới Hộ Bộ, Hứa Sinh tới Binh Bộ, Khanh Bình vào Lễ Bộ, còn lại tới Hình Bộ và Công Bộ.
Lúc nhìn thấy cửa lớn của Hộ Bộ, Trương Hòa chỉ thấy cả người đều kháng cự. Nếu không phải hậu quả của việc chạy trốn quá nghiêm trọng thì hắn nhất định sẽ chạy thật xa.
Đám thanh niên trẻ tuổi này thổi một luồng gió mới cho các bộ. Tuy họ chỉ đủ sức khiến cả hệ thống khổng lồ bốc lên chút bụi nhưng dù sao công sức bé nhỏ cũng có thể tạo ra giá trị.
Lý Phi và Trương Hòa tới Hộ Bộ và cũng được dẫn đi học tập làm quen với công văn nơi này.
Trương Hòa đi sau Lý Phi nửa bước và lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, chỉ cần phải đọc thôi.
Nhưng hắn an tâm hơi sớm, bởi Hộ Bộ thị lang chỉ chờ bọn họ làm quen với công việc đã phân nhiệm vụ. Trương Hòa cảm thấy gió kinh thành sao mà lạnh. Nó xuyên qua da thịt và rót vào đáy lòng hắn.
Bầu trời có tuyết rơi tán loạn chứng tỏ năm sau thu hoạch sẽ tốt.
Tần Ngộ vội vàng ăn cái tết xong đã bị Công Bộ gọi về. Tiếp theo hắn lại bị phái tới Binh Bộ và Hình Bộ. Tần Ngộ cũng không biết vì sao mình lại bị phái tới đó nhưng quan trên có lệnh và hắn chỉ cần nghe theo.
Qua năm mới Tần Ngộ đột nhiên đón hai vị khách bất ngờ.
Một là Tần Sùng Ân, và người thứ hai là Hoàn tiên sinh của thư viện Thanh Khê.
Tần Ngộ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ và muốn đón hai người ngủ lại nhà mình nhưng cả hai đều uyển chuyển từ chối vì sợ gây ra hiểu lầm.
Sau khi nói chuyện phiếm hắn mới biết Tần Sùng Ân tới làm lễ dội mũ cho hắn. Hoàn tiên sinh thì nói là ở Kim Lăng mãi ngán quá nên muốn ra ngoài đi dạo.
Tần Ngộ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp và đương nhiên không vạch trần ông ấy.
Sau khi thương lượng, thật ra chủ yếu là Tần Sùng Ân và Hoàn tiên sinh chọn ngày và sắp xếp trình tự. Sau đó Tần Ngộ chỉ cần xin nghỉ ngày đó là được.
Ngôn Thư và Trương thị chuẩn bị tiệc còn Tần Ngộ thì viết thiệp đưa cho Tần Tú Sinh gửi cho những người thân quen.
Thật ra Tần Ngộ cảm thấy không cần thiết phải làm long trọng như thế nhưng những người khác lại cảm thấy bước này không thể bỏ qua, và ý kiến của hắn không quan trọng, hắn cứ làm việc của mình đi, không cần nhúng tay vào.
Tần Ngộ dở khóc dở cười nhưng khóe miệng lại cong lên.
Vào ngày hắn làm lễ trưởng thành, đồng nghiệp có quan hệ tốt đều tới, có vài người không tới được cũng gửi quà.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tần Sùng Ân tự đội mũ cho Tần Ngộ. Sau đó Hoàn tiên sinh mới tiến lên nói với hắn: “Tính con ôn hòa, tấm lòng rộng rãi nên vi sư lấy tên tự Tùy Chi cho con.”
Tần Ngộ nghiêm trang chắp tay vái lạy: “Tùy Chi cảm tạ tiên sinh.”
Sau đó là kính rượu. Trương Hòa cười khanh khách nói: “Tần huynh hiện giờ cũng lấy tên tự rồi nên về sau chúng ta sẽ càng thân hơn. Huynh nói phải không Tùy Chi?”
Tần Ngộ mỉm cười: “Toái Tiềm nói chí phải.”
Trương Hòa cao giọng cười và lập tức uống cạn ly rượu. Bữa tiệc này khiến mọi người đều vui vẻ.
Sau lễ cập quan, Hoàn tiên sinh rời đi khiến Tần Ngộ càng thêm chắc chắn đối phương tới vì mình. Hắn muốn giữ ông ở lại thêm mấy ngày nhưng ông nói mình rất bận nên cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ.
Tần Ngộ tự tiễn Hoàn tiên sinh lên thuyền lớn. Lúc chia tay ông ấy mỉm cười nhìn hắn: “Con còn xuất sắc hơn vi sư nghĩ. Con hãy làm cho tốt, tranh thủ để thư viện Thanh Khê được nở mày nở mặt nhé.”
Tần Ngộ lui về sau hai bước và vái một cái thật sâu: “Học sinh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”
Hoàn tiên sinh đỡ hắn dậy và nói, “Được rồi, vi sư đi đây.”
Ông ấy xoay người rời đi một cách tiêu sái. Gió thổi tay áo to rộng khiến ông như một ẩn sĩ.
Hoàn tiên sinh không nói cho Tần Ngộ biết rằng từ lúc hắn được chọn làm Thám Hoa lang thì thư viện Thanh Khê đã cực kỳ kiêu ngạo vì hắn.
Tần Sùng Ân đến thăm con trai rồi cũng tính toán đi về. Ông ấy đã hỏi đám Tần Nhất An có muốn về với ông một lượt luôn không nhưng tất cả đều cự tuyệt. Vì thế chỉ có mình ông về.
Mọi thứ lại quay về như cũ.
Đảo mắt đã tới mùa hạ, ban đêm đột nhiên có sấm sét, rồi mưa rền gió dữ khiến bá tánh bị dọa mất mật.
Sau đó không lâu có tin truyền đến từ đất phong là Trần Nam Vương qua đời.
Trần Nam Vương là con thứ tư của đương kim Thánh Thượng và rất được Thiên Tử yêu quý. Lúc trước được phân đất phong, Trần Nam Vương cũng được phần đất tốt hơn những người anh em khác.
Tin này vừa truyền tới đã khiến Thiên Tử bị kích động và suýt nữa đã ngất ngay trên ngai vàng. Sau đó ông ấy nhanh chóng phái tâm phúc đi điều tra nhưng nguyên nhân chết chỉ vì một chén rượu. Trần Nam Vương bị sặc rượu mà chết.
Lý do này đúng là…… Cực kỳ hoang đường.
Đừng nói Thiên Tử, ngay cả đám đại thần trong triều cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng sự thật chính là như thế.
Và việc Trần Nam Vương chết đã để lại một đống vấn đề. Hắn không có con nối dõi nên mảnh đất phong kia lập tức bị người ta nhòm ngó.
Thái Tử đương nhiên hy vọng triều đình thu hồi phần đất phong này nhưng chỉ sợ không dễ, phải xem ý của phụ hoàng thế nào. Tứ đệ mới vừa qua đời, phụ hoàng đang lúc thương tâm nên lúc này ai dám vuốt râu hùm mà đề cập tới chuyện ấy?
Thái Tử âm thầm bảo bản thân không cần vội, cứ từ từ. Nhưng luôn có những kẻ ngu xuẩn.
Trong lúc lâm triều có một ngôn qua đưa ra việc này. Ba vị các lão đều kinh ngạc: Sao tên này dám!
Nếp nhăn trên mặt Thiên Tử lại nhiều hơn, mí mắt rũ xuống, trong mắt còn vương tơ máu. Lúc ông ấy nhìn về phía ngôn quan kia, ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm.
“Nếu Trịnh ái khanh đã quan tâm đến Trần Nam Vương như thế thì trẫm cũng không đành lòng phụ ý tốt của ngươi. Ngươi đi theo hắn đi, sách sử đời sau sẽ ghi lại tấm gương trung dũng của ngươi.”
Ngôn quan kia lập tức mềm người và quỳ trên mặt đất lẩm bẩm: “Hoàng Thượng, vi thần, vi thần sai rồi.”
Nhưng đột nhiên ông ta thấy ánh mắt của Thiên Tử đang nhìn mình thì hy vọng dập tắt, đầu gục xuống, “Tạ Hoàng Thượng thành toàn.”
Thiên Tử hừ lạnh một tiếng và ý bảo Vương Khoan tuyên bố bãi triều.
Ngôn quan be bé kia có chết cũng chẳng gây ra sóng gió gì mấy. Người khác chỉ mắng một câu ngu xuẩn và lập tức ném việc này ra sau đầu, thậm chí còn khinh chẳng thèm bàn tới.
Đến tối Lý các lão gọi cháu mình tới và dò hỏi tình hình gần đây sau đó vuốt râu vừa lòng: “Như cháu bây giờ là ổn, cứ bình thản mà đi.”
“Vâng.”
“Đúng rồi, gần đây cháu có qua lại với người đồng nghiệp tên Tần Ngộ kia không?”
Lý Phi lắc đầu: “Tổ phụ, Tư Vi bận việc công nên không có lòng quan tâm cái khác.”
Lý các lão nghĩ cũng đúng nên vẫy tay để cháu mình lui ra. Bản thân ông ấy ngồi sau bàn, sách sử trong tay không thấy nhúc nhích, mày nhíu lại nghĩ sâu xa.
Vấn đề của Trần Nam Vương khó mà bỏ qua bởi một mảnh đất phong lớn như thế còn chình ình ở kia. Nhưng phải chọn thời điểm nào để nhắc tới đây?
Hôm nào ông ấy phải tìm hai vị các lão khác để nói chuyện và hỏi thăm một chút mới được.
Chuyện đất phong có thể gác lại nhưng những việc khác lại không thể chậm trễ. Lúc này là việc tu sửa lăng mộ, và đó là việc của Công Bộ.
Theo lý thuyết thì lăng mộ phải được xây dựng sớm. Nhưng ai mà biết Trần Nam Vương còn trẻ đã chết. Đa phần các vị vương gia đều sẽ đợi tới khi 50 tuổi mới dâng tấu lên triều để cho ý kiến và khởi công xây lăng mộ. Sau khi họ chết cứ trực tiếp bỏ vào chôn là được.
Hiện tại Trần Nam Vương còn không kịp xây lăng mộ cho riêng mình đã ra đi nên việc này tự nhiên sẽ rơi lên đầu kẻ khác.
Lúc này là Tông Nhân phủ ra mặt xử lý tang sự. Bọn họ chọn một chỗ để gửi thi thể Trần Nam Vương sau đó nắm chắc thời gian tu sửa lăng mộ.
Vấn đề là ai nhìn vào cũng biết đây là việc khổ sai. Chưa nói tới tu sửa lăng mộ là việc đen đủi, chỉ đề cập tới tiến trình trong lúc ấy cũng đủ
thấy khó khăn. Đây là việc không được có chút sai lầm nào mà lại phải làm nhanh. Nếu không Thiên Tử nổi giận thì không ai chịu nổi đâu.
Các thế lực trong Công Bộ đua nhau né tránh, sau đó đẩy Tần Ngộ ra. Ai bảo hắn không có bối cảnh nhưng lại có tài. Vì thế khi có kẻ tiến cử Tần Ngộ ở trên triều thì Công Bộ thị lang và Công Bộ thượng thư muốn ngăn cũng đã muộn.
Công Bộ thượng thư thầm chửi um lên trong lòng nhưng rốt cuộc ông ấy cũng vẫn mến người tài nên đành căng da đầu bước ra khỏi hàng nói, “Hoàng Thượng, lão thần có chuyện muốn nói.”
“Nói.”
Công Bộ thượng thư ngẫm nghĩ và nói: “Lời của Chu đại nhân nói tuy có vài phần đạo lý nhưng nói cho cùng thì Tần Ngộ cũng chỉ là thất phẩm biên tu. Trần Nam Vương là người có thân phận tôn quý, Tần Ngộ mà mang thân phận thấp như thế chỉ sợ bôi nhọ Trần Nam Vương.”
“Hàn đại nhân nói lời này sai rồi.” Quan viên họ Chu lập tức phản bác: “Tần Ngộ tuy chỉ là quan thất phẩm nhưng lại là biên tu của Hàn Lâm Viện, còn là Thám Hoa lang do Thánh Thượng chọn. Lúc Trần Nam Vương còn ở trên đời luôn có danh tiếng tốt vì thế một văn nhân có tài như Tần Ngộ ắt sẽ được Trần Nam Vương yêu mến. Hơn nữa, trước giờ Trần Nam Vương không phải kẻ nhìn người khác bằng chức quan lớn hay nhỏ. Hàn đại nhân nói lời này không chỉ xem nhẹ Tần Ngộ mà cũng coi rẻ Trần Nam Vương.”
Hàn đại nhân bị nghẹn nhưng vẫn chắp tay nói với thiên tử: “Chu đại nhân nói có lý, nhưng quan viên của Đại Thành triều có ai không tài hoa hơn người? Trần Nam Vương được Hoàng Thượng yêu mến nên cần phải lấy lễ đối đãi mới đúng.”
“Cái này có gì khó!” Chu đại nhân cũng chắp tay với thiên tử: “Phong Tần Ngộ là khâm sai đại thần sẽ giải quyết được vấn đề.”
Hàn đại nhân nhíu mày nghĩ sao họ Chu này cứ cắn chặt Tần Ngộ không bỏ thế?
Hai người tranh luận mãi còn Thiên Tử ở bên trên lại lẳng lặng nhìn, trên mặt không có biểu tình gì khiến lòng người sợ hãi.
Dần dần không ai dám nói gì nữa.
Cả cung điện to như thế nhưng mọi người đều theo bản năng thở nhẹ, không gian yên tĩnh tới độ kim rơi cũng nghe thấy được.
Cuối cùng giọng nói tang thương nhưng không mất uy nghiêm của Thiên Tử truyền tới: “Việc này cứ làm như Chu ái khanh đã tấu bẩm. Phong Tần Ngộ là khâm sai đại thần, phụng mệnh tu sửa lăng mộ của Trần Nam Vương.”
Thiên Tử vừa dứt lời là Vương Khoan đã cao giọng nói: “Bãi —— triều
——”
“Chúng thần cung tiễn Hoàng Thượng.”
Lúc ra khỏi cung điện, Hàn thượng thư tìm trong đám người và nhắm ngay Chu đại nhân. Ông ấy vừa muốn tiến lên đã thấy Chu đại nhân và Lễ Bộ thượng thư đi với nhau.
Cái này thì còn gì không rõ nữa.
Lễ Bộ thượng thư Lâm đại nhân rất có thành kiến với Tần Ngộ trong kỳ thi đình. Sau này Tần Ngộ vào Hàn Lâm Viện lại đối đầu với Lâm giáo tập càng khiến Lâm thượng thư bất mãn.
Nhưng sau đó Tần Ngộ lại tới Hộ Bộ xem chính và có được thành tích. Mắt thấy Tần Ngộ chuẩn bị xông lên mới khiến ông ta sốt ruột. Hiện giờ ông ta tóm được cơ hội nên muốn điều Tần Ngộ ra khỏi kinh thành. Lý do là vì xây dựng lăng mộ là công trình lớn, phải 3-4 năm mới có thể về. Kỳ thi hội cũng sắp tới nên sẽ lại có Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa mới vì thế làm gì còn ai nhớ tới một kẻ như Tần Ngộ nữa.
Chờ Tần Ngộ bị mọi người chậm rãi quên đi thì chỉ cần động chút tay chân là có thể đẩy hắn tới nơi xa xôi làm việc, đời này cũng đừng mong về kinh.
Thánh chỉ tới cực nhanh. Người truyền chỉ vẫn là Hải Nguyên công công, người mà Tần Ngộ quen mặt.
Tuyên thánh chỉ xong, Hải Nguyên cười nói: “Tần đại nhân, lĩnh chỉ đi.”
Lúc này Tần Ngộ mới hoàn hồn từ khiếp sợ và giơ tay lên cao đáp: “Tiểu thần lĩnh chỉ.”
“Ta đã truyền ý chỉ rồi, Tần đại nhân chuẩn bị một chút đi rồi ít ngày nữa xuất phát. Ta phải về cung phụng mệnh trước.”
Chờ người trong cung đi rồi, Trương thị để Tần Tú Sinh đóng cổng lớn và túm chặt lấy tay áo con, môi run run hỏi: “Ngộ Nhi, vị công công kia có ý gì?”
Tần Ngộ: “Mẫu thân, con……”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.