🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe ngựa ngừng trước cửa nhà họ Tần. Trương thị nghe thấy tiếng và đi ra thì vừa lúc thấy Tần Ngộ đang đỡ vợ xuống xe ngựa.

Sau khi đứng vững hắn nhìn thấy mẹ thì ôn tồn hỏi: “Sao mẫu thân lại ra ngoài này?”

Trương thị cười đáp: “Ta nghe thấy tiếng xe ngựa nên mới ra.” Rồi bà nhìn hai người, “Các con còn chưa ăn cơm hả? Chắc đói lắm rồi, ta đã chuẩn bị cơm tối.”

Ngôn Thư hơi áy náy: “Mẫu thân…”

“Hôm nay vất vả cho mẫu thân quá!” Tần Ngộ mang theo hai người về phòng và kịp thời cắt ngang lời vợ.

Lúc nghỉ ngơi buổi tối Ngôn Thư lăn qua lăn lại thế là Tần Ngộ ôm lấy nàng từ phía sau và hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngôn Thư lẩm bẩm: “Lúc về nhà vì sao chàng……”

Nàng không nói hết nhưng Tần Ngộ lại biết nàng có ý gì và thở dài: “A Thư, mẹ không phải người keo kiệt khó tính, hơn nữa chúng ta là người một nhà nên có đôi khi không cần quá khách sáo.”

Ngôn Thư kinh ngạc: “Chàng biết ư?” Sao hắn lại biết lúc ấy nàng muốn nói gì?

Tần Ngộ nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay ở nhà họ Ngôn, ta nói thế có khiến nàng bận tâm hay không?”

Ngôn Thư hỏi lại: “Sao ta lại bận tâm? Chàng đều vì ta mà!”

 

Nàng đâu phải người không biết tốt xấu. Sau khi gả cho Tần Ngộ, người trong nhà luôn cảm thấy ánh mắt nàng không tốt, gả tới nhà họ Tần sẽ phải chịu khổ. Thật ra Ngôn Thư cũng không quá để ý tới cái nhìn của người nhà mình, dù sao cuộc đời cũng là của nàng, đau khổ hay hạnh phúc cũng chỉ nàng biết. Nhưng có đôi khi nàng thực sự sẽ tức giận khi thấy nhà mẹ đẻ coi nhẹ Tần Ngộ. Có điều chính nàng lại chẳng có cách gì.

Hôm nay Tần Ngộ nói rõ chuyện trước kia và tỏ rõ gia cảnh nhà mình cũng bình thường có điều nó chỉ càng làm nổi bật những thành tựu và năng lực hắn đã đạt được. Một lang quân như ý đến thế lại là chồng nàng. Điều này chứng tỏ ánh mắt nàng cực tốt, cuộc sống về sau cũng sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Tần Ngộ ôm nàng chặt hơn sau đó thở dài, “Ban ngày ta còn chưa kể hết đâu.”

Ngôn Thư: “Ừ?”

Tần Ngộ tự giễu và cười cười: “Tuy trong nhà vẫn có nguồn thu tốt nhưng chi tiêu cũng lớn. Thế nên nhà họ Tần cũng không phải dư dả như chúng ta nói. Hôm nay ta cũng hơi khoa trương một chút.”

Thư viện Thanh Khê đối đãi với hắn không tệ, còn giúp hắn có được ngày hôm nay vì thế ngày lễ tết hắn luôn phải tặng quà qua lại. Hoàn tiên sinh cũng chỉ dạy cho hắn nhiều, vì thế quà phải tặng riêng. Nhà mẹ đẻ của mẹ Ngôn Thư cũng phải duy trì quan hệ, dù không phải rườm rà nhưng không thể thiếu. Ngoài ra còn có bạn bè hắn, nhà họ Tô, Nghiêm Hoài v.v.

Đương nhiên, Tần Ngộ tặng quà thì cũng nhận được đáp lễ. Người với người ở chung với nhau chính là như thế.

Ngôn Thư hơi động đậy và quay người ôm lấy hắn sau đó ngẩng đầu hôn khóe miệng chồng: “Ta không cảm thấy thế.   Vợ chồng là một, vốn riêng của ta cũng là của chàng. Hai chúng ta cộng lại hẳn sẽ không nghèo.”

Tần Ngộ cúi đầu nhìn nàng. Trong ánh nến mỏng manh, hai người nhìn nhau, trong không khí dần dần có chút ái muội.

Lông mi của Ngôn Thư hơi run rẩy, mắt rũ xuống e thẹn.

 

Tần Ngộ nhẹ nhổm người buông màn giường che khuất cảnh xuân.

***

Thích Lan làm quan ở nơi khác và nhận được quà cũng như thư Tần Ngộ gửi thì vui vẻ kể cho vợ nghe.

Thích phu nhân cười nói: “Người bạn của chàng quả thực có bản lĩnh, còn có thể dạy tiểu công tử của phủ tướng quân.”

Thích Lan cười: “Nàng không biết đâu, lúc còn niên thiếu hắn đã rất giỏi giảng bài cho người khác.”

“Thế chẳng phải ai cũng sẽ thích hắn ư?” Thích phu nhân trêu.

Nghĩ đến lúc trước thế là ý cười lan ra trên mặt Thích Lan: “Phu nhân nhầm rồi, nàng không biết nguyên do mà ta và Ngộ đệ quen nhau phải không?”

Thích phu nhân thành thật lắc đầu.

Thích Lan hơi châm chọc nói: “Lúc trước ở huyện học, Ngộ đệ còn nhỏ đã đậu công danh nên đám đồng sinh ở huyện học không phục. Bọn họ lại không có bản lĩnh quang minh chính đại thắng Ngộ đệ nên chỉ có thể ngầm nhắm vào hắn. Đúng là ghê tởm. Lúc đó ta thấy thế thì không nhịn nổi và tìm một đề toán tiếp cận hắn. Ngộ đệ còn nghiêm túc giảng cho ta nghe, nói xong còn hỏi ta có hiểu không.”

Nghĩ tới đó sắc mặt Thích Lan dần tốt đẹp hơn: “Nàng cũng biết tiểu Y khi còn nhỏ rồi đó. Nó và Ngộ đệ tầm tuổi nhau thế nên nàng cứ tưởng tượng bộ dạng tiểu Y ôn hòa giảng bài cho ta là sẽ thấy buồn cười thế nào.”

Thích phu nhân nghĩ nghĩ một chút sau đó không nhịn được bật cười.

Thích Lan cũng mang ý cười và nói: “Lúc ấy ta cảm thấy Ngộ đệ không tồi, sau đó tiếp xúc lại thấy chúng ta rất hợp tính nhau, tình cảm cũng tốt dần lên. Ngộ đệ cực kỳ giỏi kinh nghĩa, học vấn cũng vững chắc, toán học càng vượt xa người khác. Chỉ có thơ là điểm yếu của hắn nhưng hiện giờ thơ hắn làm đúng là tiến bộ thần tốc.”

Người đọc sách tới lui cũng thường làm thơ, đương nhiên Tần Ngộ gửi thơ cho Thích Lan là để tham khảo thôi.

 

Thích phu nhân nghe chồng kể về quá khứ thì mê mải. Nàng thích như vậy, bởi vì điều này chứng tỏ chồng nàng cũng coi nàng là người thân, và muốn cùng nàng chia sẻ mọi chuyện.

Thích Lan nói sang chuyện khác rồi mới nhớ tới đề tài ban đầu: “Ngộ đệ có tính cách ôn hòa, lời nói rõ ràng, chẳng những thường giảng bài cho bạn bè mà sau khi đậu cử nhân còn về huyện học dạy một thời gian. Lúc trước ta dùng cái này làm lý do đề cử Ngộ đệ với Hoàn tiên sinh. Sau đó ông ấy đưa ra vài đề bài kiểm tra.

Ngộ đệ luôn nói việc hắn vào được thư viện Thanh Khê là do ta giúp nhưng thật ra nếu hắn không có năng lực thì khó mà làm được. Dù ta có nói lên trời thì Hoàn tiên sinh cũng không thèm ngó một cái.” Dứt lời, Thích Lan lại thở dài: “Ngộ đệ là người trọng tình nghĩa. Hắn ở lại nơi đầm rồng hang hổ như kinh thành khiến ta lo lắng liệu hắn có thể bình an tới cuối hay không.”

Thích phu nhân khoác tay chồng và dựa lên vai Thích Lan mà nói: “Phu quân, dựa theo cách chàng nói thì Ngộ đệ hẳn là người suy nghĩ thấu đáo. Hắn cũng đã yên bề gia thất và định cư ở kinh thành, cũng rất hiếu thảo với mẹ mình nên dù thế nào hắn cũng sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh, dù là vì người nhà.”

Thích Lan ngẫm lại thấy cũng đúng. Sau đó hai người nói tới việc đáp lễ. Thích Lan làm quan ở nơi khác nên sau khi thương lượng hắn quyết định đưa đặc sản địa phương cho Tần Ngộ.

Qua lại một chuyến, tới tận qua tết Nguyên Tiêu Tần Ngộ mới nhận được đồ, sau đó là quà của thư viện Thanh Khê gửi tới. Hoàn tiên sinh viết thư khen Tần Ngộ một lượt khiến hắn ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ.

Tần Ngộ luôn biết Hoàn tiên sinh khác những thầy giáo còn lại. Ông ấy là người phóng khoáng, tùy ý và không quá để bụng cái nhìn của thế nhân. Nếu làm tốt ông ấy sẽ khen thẳng luôn nhưng làm không tốt ông ấy cũng nổi nóng mở miệng châm chọc.

Tần Ngộ còn chưa hết vui sướng đã thấy Tần Hoài Nhân lại đưa tới một tin tức tốt. Hóa ra trong lúc ăn tết, việc làm ăn của hắn cực tốt nên lúc này hắn tới đưa hoa hồng.

Hai người tới thư phòng nói chuyện. Tần Hoài Nhân nói: “Năm trước ta gửi thư về nhà nói muốn làm lớn ở kinh thành, đồng thời kể kỹ càng tỉ

 

mỉ về kế hoạch của bản thân và tình huống ở kinh thành. Cha và anh cả có viết thư hồi âm, thậm chí anh cả còn trực tiếp mang tiền tới cho ta ha ha ha.”

Hắn cực kỳ vui vẻ bởi không có người đàn ông nào không muốn một sự nghiệp to lớn. Khoảng thời gian này Tần Hoài Nhân thường đi ra ngoài nhưng không phải để đi chơi mà để cẩn thận quan sát chuyện ăn nhậu chơi bời của người kinh thành. Sau đó hắn nảy ra ý tưởng mở tửu lầu.

Kinh thành cũng không phải nơi nhỏ bé nên phí tổn tăng gấp đôi.

Tần Hoài Nhân đã nhắm được một chỗ ở phía Đông Nam của kinh thành. Nơi đó là điểm giao nhau giữa thương nhân và người bình dân vì thế hắn có đủ tiềm lực để mua mấy cửa hàng sau đó dựng một tửu lầu mới.

Nhưng thật ra đó không phải vấn đề lớn. Vấn đề khó nhất chính là hắn cần một chỗ dựa giúp chống lưng nếu muốn mở tửu lầu ở kinh thành. Hoặc nói đúng hơn thì muốn làm công việc kiếm nhiều tiền ở cái nơi này đều cần có chống lưng. Lúc trước mới tới kinh thành hắn quyết định mở cửa hàng nhỏ cũng vì nghĩ tới điểm này.

Nhưng hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Tuy hắn không biết Ngộ đệ dùng cách nào để liên hệ với phủ tướng quân và trở thành tiên sinh của Hoắc tiểu công tử nhưng đó chính là chỗ dựa của họ. Đã thế Ngộ đệ còn là con rể của Thái Bộc Tự thiếu khanh, cũng là người có thân phận. Vì thế hắn không nắm chặt cơ hội này thì còn đợi tới khi nào?

Tần Sùng Ân nhận được thư của Tần Hoài Nhân thì mấy đêm không thể chợp mắt. Ông thương lượng với con cả nhiều lần, cuối cùng lại thương lượng với anh em, và hỏi cả ý của tộc trưởng.

Một bên phản đối, một bên tán thành, nhưng số người tán thành nhiều hơn.

Bởi vì Tần Ngộ làm quan nên Tần Sùng Ân cũng cố ý tìm hiểu tình huống của các quan lại cấp thấp tại kinh thành. Dù sao cũng chỉ có thể tóm gọn lại là thanh quý đó nhưng nghèo.

Tần Ngộ cần dùng tiền cho nhiều việc còn Hoài Nhân cần chỗ dựa. Hai người họ vừa khéo bổ sung cho nhau. Thế nên Tần Sùng Ân lấy ra hơn nửa gia sản, thậm chí tống cổ con cả tới kinh thành.

 

Tần Hoài Nhân nhìn thẳng Tần Ngộ và nói: “Ngộ huynh đệ, chúng ta nhất định phải dựng tửu lầu.”

Tuy hắn đã có tám phần chắc chắn nhưng vẫn cần Tần Ngộ cho hắn một viên thuốc an thần.

Tần Ngộ nói: “Cố gắng khiêm tốn nhất có thể.”

Tần Hoài Nhân gật đầu: “Ta hiểu. Ta sẽ không kéo chân đệ. Ta chỉ cần một tấm da hổ để uy hiếp đám bản địa để bọn họ đừng quấy rối là được.”

Tần Hoài Nhân không ở lại nhà họ Tần ăn cơm chiều mà vội vã đi làm việc. Vừa quyết định mở tửu lầu nên hắn bận như chong chóng.

So sánh với hắn thì Tần Ngộ nhàn nhã hơn nhiều. Ban ngày hắn đi làm, sau đó tới nhà họ Hoắc.

Tần Ngộ đã xem qua bản vẽ tửu lầu của Tần Hoài Nhân và hồi tưởng lại cách trang hoàng ở hiện đại rồi đưa ra chút đề nghị. Tần Hoài Nhân ngẫm lại và cảm thấy rất được nên lập tức đồng ý và còn khen Tần Ngộ có tài buôn bán.

Lúc ấy Tần Hoài Nhân còn khoa trương than thở sao ông trời đối xử với Tần Ngộ tốt như vậy, sao không chia một ít phần tốt cho hắn. Tần Ngộ nghe thế thì vừa bật cười vừa bất đắc dĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.