🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tới ngày mùng 2 tết, Tần Ngộ cùng Ngôn Thư về nhà họ Ngôn. Hắn đã gửi thiệp trước, lúc này họ tới đã thấy quản sự đứng đợi sẵn ở cửa.

Không bao lâu sau Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân mang theo mấy đứa con tới.

Tần Ngộ và Ngôn Thư xuống xe còn Tần Tú Sinh đi theo phía sau xách đồ.

Cha Ngôn sắp 40 nhưng bảo dưỡng không tồi, để râu, mặc một bộ quần áo gấm cổ tròn màu xanh biếc, eo đeo đai với túi thơm và ngọc bội nên nhìn vừa quý khí vừa mang theo nho nhã.

Ngôn phu nhân trẻ tuổi hơn, đầu đeo châu ngọc, mi mắt như núi xa, môi đỏ, mặc áo màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng màu trắng như tuyết, nhìn rất đoan trang lại khí phái.

Tần Ngộ và Ngôn Thư tiến lên hành lễ, “Con rể và A Thư bái kiến nhạc phụ và nhạc mẫu.”

Ngôn đại nhân giơ tay đỡ lấy Tần Ngộ và cười nói: “Người một nhà thì không cần khách sáo, mau vào nhà đi.”

Ông nhìn lướt qua con gái, thấy nàng mặc đồ mới, trên tóc là châu thoa, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời thì trong lòng hiểu rõ đồng thời càng vừa lòng hơn với Tần Ngộ.

Lúc trước Ngôn Thư chủ động nhắc tới Tần Ngộ nhưng sâu trong lòng ông không quá tán thành. Chuyện ông lo lắng cũng không khác nhiều so

 

với những nhà lúc trước coi trọng Tần Ngộ nhưng lại chần chừ không ra tay.

Tần Ngộ và Trương thị là cô nhi quả phụ và đó thật sự là tai hoạ ngầm. Từ xưa đến nay có bao nhiêu con dâu bị hủy trong gia đình như thế. Phụ nữ lại không giống đàn ông, không thể bỏ chồng về nhà mẹ. Phụ nữ tái hôn sẽ không dễ tìm được người trong sạch.

Nhưng Ngôn Thư kiên trì và nói nàng đã tiếp xúc với hai mẹ con họ mới đưa ra quyết định. Lúc nghe thấy thế cha Ngôn mới thấy lòng dễ chịu hơn nhưng lo lắng vẫn khó tránh.

Từ nhỏ Ngôn Thư đã độc lập nên dù cha Ngôn có thương con thì cũng không biết phải làm sao để tiến thêm một bước giải thích cho nàng. Cuối cùng ông không lay chuyển được con gái vì thế đành đồng ý.

Ông nghĩ nếu nhà họ Tần thật sự dám khắt khe con gái ông thì phải xem Thái Bộc Tự thiếu khanh như ông có phải ăn chay hay không. Nếu nháo nhào lên ông sẽ ấn Tần Ngộ xuống để con mình có thể an toàn mà lui.

Cũng may đó chỉ là lo lắng vô cớ của ông. Tuy nhà họ Tần của cải mỏng, nhưng cũng đủ cho Ngôn Thư mặt mũi. Tần Ngộ tổ chức hôn lễ rất đàng hoàng.

Người có lòng hay không nhìn là biết.

Sau khi thành hôn, Tần Ngộ cùng Ngôn Thư về nhà lại mặt, lễ nghĩa chu đáo, thái độ cũng tốt. Trong cách nói chuyện, ông tấy Tần Ngộ hào phóng, thỏa đáng nên rất vừa lòng.

Ngôn phu nhân lại nghĩ nhiều hơn. Ngôn Thư là con gái cả, vì thế hôn nhân của nàng cũng ảnh hưởng đến mấy đứa em khác. Tuy nhà họ Tần không giàu có nhưng Tần Ngộ chính là Thám Hoa lang do Thiên Tử chỉ định, sau đó lại vào Hàn Lâm vì thế có thể nói là thanh quý.

Như thế chuyện làm mai cho con gái bà cũng dễ nói chuyện hơn.

Cha Ngôn không phải người kinh thành mà quê quán ở Phủ thành. Nhà họ Ngôn cũng coi như có lực ảnh hưởng ở địa phương. Ông ấy là con thứ nên cha mẹ ở với con cả nơi Phủ thành. Bản thân ông làm quan ở kinh thành nên định cư rồi cưới vợ sinh con ở đây.

 

Ngôn phủ là một tòa nhà có ba phần, cha Ngôn đi phía trước còn Tần Ngộ đi sau nửa bước. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

Con cái nhà họ Ngôn tụt lại phía sau. Mấy đứa con nhà họ Ngôn rất tò mò về người anh rể như Tần Ngộ. Bọn họ cũng nghe nói về chuyện hắn được Hoắc đại tướng quân mời về làm tiên sinh cho Hoắc Anh.

Bọn họ xuyên qua giếng trời, trực tiếp vào phòng khách. Cha Ngôn và Ngôn phu nhân ngồi ở vị trí đầu, Tần Ngộ và vợ ngồi bên trái, con cái nhà họ Ngôn ngồi bên phải.

Tần Ngộ hơi ngạc nhiên bởi hắn còn tưởng Ngôn tiểu cô nương sẽ không tham gia.

Tần Ngộ đâu biết lúc đầu cha Ngôn quả thực không muốn con gái ra ngoài nhưng Ngôn tiểu cô nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng bọn họ đều là người nhà, sao nàng lại không thể ra mặt. Chẳng lẽ về sau đi ở trên đường cái và nhìn thấy đối phương lại không biết đối phương chính là anh rể của mình hay sao?

Ngôn tiểu cô nương lại nài nỉ mẹ, nói là mình muốn biết người mà chị cả quyết tâm phải gả là người như thế nào. Lúc trước Ngôn Thư về lại mặt, nàng bị người nhà bắt tránh đi nên không thấy anh rể. Hiện tại Ngôn Thư và Tần Ngộ đã thành hôn một thời gian mà sao vẫn không cho nàng ra gặp mặt?

Ngôn tiểu cô nương làm nũng chơi xấu còn Ngôn phu nhân thì yêu thương con gái nên chẳng bao lâu sau đã đồng ý. Bà ấy còn khuyên chồng.

Ngôn đại nhân không chịu nổi hai mẹ con cùng nói, hơn nữa Tần Ngộ là con rể của ông nên cũng không phải người ngoài. Nữ quyến trong nhà có gặp hắn cũng không coi như bất nhã.

Cuối cùng Ngôn đại nhân đồng ý, vì thế mới có chuyện hôm nay.

Đương nhiên Tần Ngộ không biết những vòng vo trong đó còn Ngôn Thư thì có thể đoán được đại khái.

Nha hoàn thành thạo mang trà bánh lên. Tần Tú Sinh cầm quà đứng phía sau Tần Ngộ nên Tần Ngộ cũng ôn tồn giới thiệu rồi nói: “Con rể và A Thư cùng nhau chuẩn bị chút quà nhỏ, mong nhạc phụ và nhạc mẫu không ghét bỏ.”

 

Tần Tú Sinh tiến lên thế là quản sự nhà họ Ngôn cũng đón lấy sau đó lui xuống.

Ngôn phu nhân cười hỏi: “Không biết bà thông gia gần đây có khỏe không?”

Tần Ngộ hơi hơi gật đầu: “Cảm tạ nhạc mẫu đã quan tâm, mẹ con vẫn khỏe, hôm nay lúc ra ngoài bà còn dặn con phải hỏi thăm ngài.”

Trên mặt hắn là nụ cười mỉm, giọng nói mang theo ôn hòa khiến người ta như tắm trong gió xuân và cảm nhận được thành ý chân thật.

Tươi cười trên mặt Ngôn phu nhân càng rõ hơn. Bà lại quay sang hỏi Ngôn Thư về tình hình gần đây. Dù sao bà ấy cũng là quan phu nhân nên thực biết cách quanh co và lòng vòng.

“Một ngày A Thư thường làm những gì?”

Ngôn Thư cúi đầu đáp, “Thưa mẫu thân, một ngày con đọc sách, đánh đàn, thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ chồng. Đợi phu quân về nhà con lại nói chút việc nhà, cứ thế trôi qua một ngày.”

Ngôn tiểu cô nương xoay tròng mắt và lên tiếng: “Đại tỷ tỷ không quản nội trợ sao?”

Cha Ngôn dựng lông mày: “Vớ vẩn! Người lớn đang hỏi chuyện, đâu ra cái kiểu tự ý xen vào như thế.”

Ngôn tiểu cô nương bị cha mắng trước mặt mọi người thì đỏ mắt. Hai anh trai thấy thế vội dỗ nàng nhưng cha nhìn chằm chằm nên bọn họ cũng không dám làm quá, chỉ có thể lo lắng suông.

Ngôn phu nhân còn đỡ, nhưng ánh mắt vẫn liên tiếp nhìn về phía con gái út.

Ngôn Thư rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt.

Không khí hơi xấu hổ. Đúng lúc này Ngôn Thư nghe thấy một giọng nói ôn hòa truyền tới từ bên cạnh: “Nhạc phụ đừng bực bội, cũng không phải việc gì lớn. Tiểu muội khó hiểu thì con và A Thư giải thích là được.”

Mọi người lập tức chú ý tới Tần Ngộ. Ngôn tiểu cô nương cũng tạm thời quên tủi thân.

 

Tần Ngộ nói: “Ta và A Thư ở sân trước, trong nhà còn có vài người anh em họ trong tộc. Một người tự mở cửa hàng và xử lý công việc làm ăn, ba người đi theo ta. Tú Sinh ca ở đây là một, ngày thường huynh ấy giúp ta truyền chút tin tức, lại hỗ trợ mang ít đồ. Còn có hai người em họ mở cửa hàng đậu phụ giúp gia tăng thu nhập trong nhà.”

“Mẹ ta cũng không chịu ngồi yên, lâu lâu bà sẽ ra cửa hàng đậu phụ nhìn một cái. Ta tới Hàn Lâm Viện làm việc nên trong nhà chỉ có A Thư quản mọi thứ. Ngày đó A Thư đồng ý gả cho ta và có mang theo A Châu, một vị quản sự và người đánh xe ngựa.”

“Quản sự thường bận phụ trách những cửa hàng dưới danh nghĩa của A Thư. Người đánh xe ngựa thì phụ trách đón ta vào buổi chiều, trong nhà chỉ còn A thư và nha hoàn. Cơm canh cũng không cần nấu nhiều, làm cũng nhanh. Nhà chúng ta lại bé nên việc vẩy nước, quét nhà bình thường cũng không khó. Thế nên khi A thư vui sẽ ra ngoài đi dạo, nhàm chán thì ở nhà đọc sách. Tiểu muội có còn thắc mắc gì không?”

Tần Ngộ nói rất tinh tế nhưng chính vì thế lại khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Cha Ngôn cũng kinh ngạc bởi bọn họ đều biết gia cảnh của Tần Ngộ, lại không ngờ hắn có thể thẳng thắn nói ra chuyện nhà mình mở cửa hàng đậu phụ.

Cửa hàng đậu phụ cũng quá bình dân.

Ngôn tiểu cô nương cũng ngây người, mãi một lúc mới nói được: “Mẹ huynh tới cửa hàng đậu phụ mà không sợ mất mặt ư?”

Lúc này thì ngay cả Ngôn phu nhân cũng đổi sắc mặt. Không đợi người nhà họ Ngôn lên tiếng, Tần Ngộ đã cười hỏi: “Sao lại mất mặt được? Ta có thể lớn được như ngày hôm nay, có thể tới học đường để biết thêm nhiều lý lẽ đều dựa vào tay nghề làm đậu phụ của mẹ ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy bán đậu phụ là mất mặt.” Tần Ngộ dừng một chút mới nói: “Ta chỉ lo lắng bà ấy mệt mỏi, nhưng hiện tại hai người em họ của ta làm phần chính, bà ấy tới đó cũng chỉ cần nói vài lời. Bà ấy vui thì ta cũng mặc kệ.”

Ngôn tiểu cô nương không nói ra lời, hai vị công tử cũng liếc nhau và không nghẹn được chữ nào.

 

Ngôn Thư mím môi và hơi lo lắng nhìn về phía Tần Ngộ. Mặc kệ thế nào thì tự bày ra điểm yếu của mình trước mặt người khác cũng không phải việc dễ dàng.

Nàng do dự vươn tay, Tần Ngộ lại lặng lẽ nắm lấy tay nàng sau đó nhìn cha Ngôn và nói: “Con biết của cải nhà con mỏng, so ra kém nhà mình. Nhưng con còn trẻ, cũng chịu được khổ vì thế sẽ không để A Thư phải chịu thiệt.”

Tần Ngộ lại nói: “Không dối gạt nhạc phụ, con có đầu tư chút tiền với một người em họ. Hiện tại việc làm ăn của họ khá tốt, khoản hoa hồng cũng không tệ. Theo thời gian qua đi, việc làm ăn tốt hơn thì phần con được chia sẽ càng nhiều hơn. Con lại được Hoắc đại tướng quân nâng đỡ nên một năm cũng kiếm một khoản tiền học phí không tồi.” Tần Ngộ nghĩ nghĩ rồi cũng nói tới việc hợp tác với nhà họ Tô từ thời còn đi học.

Người nhà họ Ngôn quá đỗi kinh ngạc và thầm nghĩ chỉ nguyên việc Tần Ngộ có thể đỗ đạt đã hơn người khác một quãng xa, thế mà hắn còn có tâm sức và thời gian để kiếm tiền.

Lúc này, bọn họ mới đột nhiên nhớ tới Tần Ngộ mua được nhà ở khu phố phía đông Trường An đó.

Có một số việc ngày thường không nghĩ tới còn đỡ, vừa nghĩ tới quả thực khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm.

Thư sinh nhà nghèo đâu rồi?

Ba đứa con nhà họ Ngôn không quá thân thiết với chị cả, ngày thường cũng không giao lưu nhiều nên bọn họ không hỏi thăm chuyện của Tần Ngộ. Ngôn phu nhân thì biết Tần Ngộ mua được nhà ở kinh thành, cũng biết một chút chuyện bên ngoài nhưng không rõ chi tiết. Hiện giờ Tần Ngộ tự mình nói ra bọn họ mới phát hiện nhà họ Tần tuy của cải mỏng nhưng Tần Ngộ tốt hơn hẳn những gì họ tưởng tượng.

Hắn còn trẻ đã phấn đấu có được nhiều thứ như thế. Hắn không có gia đình hỗ trợ ấy vậy mà cái gì nên mua, cái gì nên đặt đều đủ hết.

Nhưng không phải người ta thường nói đi học rất tốn tiền ư? Không phải nhà bình thường nuôi một người đọc sách sẽ phải dùng hết mọi tích lũy trong nhà ư? Thế này cũng quá không hợp lẽ thường.

“Vấn đề này ấy à!” Tần Ngộ bỗng nhiên hơi ngượng.

 

Hóa ra vừa rồi Ngôn gia tiểu công tử đã lanh mồm lanh miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Cha Ngôn giật giật khóe miệng nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe xem Tần Ngộ nói thế nào.

Tần Ngộ sắp xếp suy nghĩ ở trong lòng sau đó kể từ chuyện mình nhập học khi còn nhỏ, trong đó có sự hỗ trợ của Tần Sùng Ân. Sau đó hắn thi huyện, thi phủ và thi viện rồi thi hương.

Lúc này người nhà họ Ngôn mới biết Tần Ngộ là viện án đầu. Sau đó hắn kể các loại khen thưởng, rồi được chủ khách điếm miễn phí tiền phòng.

Hóa ra đọc sách lại còn kiếm được nhiều thế sao? Anh em nhà họ Ngôn quả thực như mở mang tầm mắt.

Nhưng lúc nhắc tới việc khách điếm miễn tiền ở thì Ngôn tiểu công tử do dự hỏi: “Đại tỷ phu, huynh là viện án đầu nên ông chủ miễn tiền thuê phòng cho huynh, nhưng tiếp theo ông ấy lại tăng giá, vậy các thư sinh bình dân khác sau này phải làm sao?”

“Đương nhiên là tìm những nhà bình dân khác, hoặc cùng nhau thuê một căn nhà riêng.” Ngôn Thư nhàn nhạt nói: “Những nơi từng cho viện án đầu ở, rồi phòng mà viện án đầu từng ở chỉ có đám con cháu nhà giàu muốn tìm chút may mắn mới ở. Đối với bọn họ thì mấy trăm văn tiền cũng chẳng phải chuyện gì.”

“Nhưng nếu mỗi khách điếm đều từng có viện án đầu ở và đều tăng giá thì làm sao thư sinh bình dân ở nổi?”

Ngôn Thư nhẹ nhàng cười cười: “Nếu thật sự như thế thì e là các khách điếm sẽ phải đồng loạt xuống giá thôi.”

Tần Ngộ cũng cười và nói tiếp: “Bởi vì như vậy thì mọi người đều giống nhau, không có đặc biệt gì. Hơn nữa…” Hắn trêu ghẹo: “Đừng coi thường cán bút của thư sinh. Nếu khách điếm làm quá đáng thì mấy trăm hoặc mấy ngàn cây bút sẽ cho bọn họ ra bã. Đừng nói khách điếm, ngay cả quan cũng phải cúi đầu.”

Lời này đã là khách khí. Bởi nếu thực sự có khách điếm nào dám liên hợp lên giá bức đám thư sinh quá thì bọn họ sẽ bắt tay nhau cùng phản kích. Chỉ sợ tới cuối cùng, cả nhà mấy ông chủ kia sẽ đều bị phạt. Ngay cả vị quan phụ mẫu quản lý nơi đó cũng sẽ bị liên lụy.

 

Thế nên lúc trước Tần Sùng Ân đã bảo hắn nhận lấy số tiền ông chủ trả lại và nói người trước kia toàn làm thế. Ông ấy còn tỉ mỉ phân tích một lúc hắn mới an tâm nhận tiền.

Giá của khách điếm không phải cứ mãi một mức và không đổi. Nó có tăng thì sẽ có giảm. Hơn nữa, mọi việc có mức độ, người làm buôn bán đều là cáo già, hoàn toàn biết lúc cần nắm lúc cần buông.

Ngôn tiểu công tử như suy tư gì đó rồi lại giục Tần Ngộ tiếp tục kể. Lúc hắn nghe nói Tần Ngộ đứng thứ nhất trong kỳ thi niên khảo và được thưởng tiền thì cực kỳ bội phục.

Sau đó Tần Ngộ thi đậu cử nhân và còn về huyện học dạy một thời gian, quá lợi hại.

Cha Ngôn lại có trọng điểm khác với con mình. Ông ấy để ý tới việc Tần Ngộ tận tâm tận sức dạy Tần Hoài Minh học để Tần Hoài Minh còn trẻ đã đậu tú tài. Ông chợt hiểu ra vì sao bác họ của Tần Ngộ lại muốn giúp đỡ hắn. Một đứa cháu thông minh, nỗ lực khắc khổ học tập lại còn biết báo đáp như thế còn không giúp thì giúp ai?

Tiếp theo Tần Ngộ nói tới chuyện mình đến thư viện Thanh Khê ở Kim Lăng thế là người nhà họ Ngôn lập tức ngồi ngay ngắn.

Người biết Quốc Tử Giám thì đương nhiên sẽ biết thư viện Thanh Khê. Nhưng lúc anh em nhà họ Ngôn biết Tần Ngộ được học ở đó miễn phí thì miệng há hốc ra. Mà Tần Ngộ không chỉ học miễn phí, còn nhận được tiền thưởng từ thư viện.

Ba anh em nhà họ Ngôn chết lặng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Tần Ngộ xuất thân nghèo khó nhưng một đường đi học cho tới giờ chưa tới tuổi búi tóc đã mua được nhà riêng.

Tần Ngộ mỉm cười nói: “Suốt chặng đường này ta đã gặp được không ít quý nhân. Lúc trước nếu không có Lan huynh chỉ bảo, lại ở giữa hòa giải, sắp xếp thì ta tuyệt đối không thể chạy tới tận Kim Lăng xa xôi.

Các thầy ở thư viện Thanh Khê cũng tận tâm tận lực dạy dỗ ta.”

Cha Ngôn vuốt râu và cười nói: “Cũng phải do con cố gắng mới được thế.”

Bọn họ nói chuyện tới tận buổi trưa mới đi ăn cơm. Lúc này nữ và nam ngồi hai bàn khác nhau.

 

Sau khi ăn xong, Ngôn phu nhân mang Ngôn tiểu cô nương đi, anh em nhà họ Ngôn đã hiểu hơn về Tần Ngộ nên quấn lấy hắn hỏi một ít vấn đề ngày thường mình không rõ.

Được rồi, họ cũng muốn thử một chút.

Sau đó Tần Ngộ giảng giải kỹ càng xong mới ôn tồn hỏi: “Ta nói thế hai đệ có hiểu không?”

Hai anh em liên tục gật đầu.

Mãi tới gần hoàng hôn Tần Ngộ mới cáo từ. Hai anh em theo cha tiễn bọn họ.

Mắt thấy Tần Ngộ và Ngôn Thư chuẩn bị lên xe ngựa thế là Ngôn tiểu công tử bỗng nhiên gọi: “Đại tỷ phu.”

Tần Ngộ và Ngôn Thư cùng quay đầu lại.

Ngôn tiểu công tử đỏ mặt nói: “Đại tỷ tỷ, chúng ta đều là người một nhà vì thế cũng nên thường xuyên qua lại. Tỷ và đại tỷ phu có rảnh thì tới ăn cơm nhé.”

Ngôn Thư hơi ngạc nhiên còn Tần Ngộ thì mỉm cười gật đầu: “Chúng ta đã biết.” Rồi hắn dừng một chút mới lại nói: “Đệ rất thông minh, nói cái là hiểu nhưng cơ sở hơi yếu, cần ôn tập nhiều hơn biết chưa?”

Ngôn tiểu công tử vội gật đầu.

Tần Ngộ lại nhìn về phía cha vợ, “Nhạc phụ, con và A Thư về trước, mọi người cũng đừng tiễn nữa.”

Cha Ngôn chắp tay sau lưng và khẽ gật: “Lão phu biết rồi, hai đứa mau về đi.”

Tần Ngộ lại ôn hòa nhìn thoáng qua Ngôn đại công tử sau đó đỡ vợ lên xe ngựa. Tần Tú Sinh ngồi với xa phu ở ghế trước và vung roi giục ngựa chạy.

Ngôn tiểu công tử không nhịn được cảm thán: “Ánh mắt của chị cả đúng là tốt.”

Cha và anh của hắn lặng lẽ gật đầu.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.