Mấy ngày trước năm mới, rốt cuộc Tần Ngộ cũng làm xong cuốn sách nên ngồi xe ngựa tới phủ tướng quân.
Hoắc Anh vừa nghe hạ nhân báo đã chạy vội tới và ôm chân Tần Ngộ: “Tiên sinh, Anh ca nhi rất nhớ ngài. Anh ca nhi không được gặp ngài thì thấy một ngày như cách ba thu.”
Tần Ngộ ôm lấy khuôn mặt nhỏ của thằng nhãi con và xoa xoa: “Tiên sinh cũng nhớ tiểu công tử.”
Hoắc Anh không vui: “Con đã bảo tiên sinh đừng gọi con là tiểu công tử nữa mà. Ngài cũng gọi con là Anh ca nhi như người trong nhà đi, được không?”
Cậu túm lấy vạt áo Tần Ngộ và lắc lắc, thân thể nhỏ bé cũng thoát ẩn thoắt hiện.
Tần Ngộ chẳng biết làm thế nào nên đành đồng ý: “Được, vậy Anh ca nhi buông tay đã.”
Hoắc Anh buông lỏng vạt áo hắn sau đó túm lấy tay Tần Ngộ và ngửa khuôn mặt nhỏ chờ mong.
Cậu muốn được Tần Ngộ bế.
Qua năm là Hoắc Anh lên 6. Trong thời đại này thì cậu đã không còn ở tuổi thường xuyên được ôm và bế nhưng ánh mắt cậu quá thiết tha. Tần
Ngộ lại nhớ tới cha mẹ đứa nhỏ thì không đành lòng. Hắn nhìn quanh thì thấy hai người họ đang đi trên hành lang, phía sau chỉ có hai người hầu đi theo bên cạnh Hoắc Anh, ngoài ra không còn ai khác. Vì thế Tần Ngộ ngồi xổm xuống và giang hai tay thế là Hoắc Anh vui mừng nhào vào lòng hắn, tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, thậm chí còn hôn lên má Tần Ngộ một cái.
Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc đỏ bừng, đầu nhỏ chôn ở cổ Tần Ngộ.
Tần Ngộ một tay ôm đứa nhỏ, một tay dịu dàng vỗ vỗ lưng như đang an ủi.
Hoắc Anh tự nhiên cảm thấy tủi thân và nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ca ca, năm nay cha lại không về.”
Tần Ngộ trầm mặc một lúc mới hỏi: “Anh ca nhi rất nhớ cha ư?” Hoắc Anh mơ hồ đáp.
Trong ấn tượng mơ hồ của cậu thì cha rất thương cậu. Cha của cậu cao lớn, cánh tay khỏe mạnh thường nhấc bổng cậu lên cao khiến cậu cười khanh khách.
Nhưng sau đó cha rời đi và đã lâu cậu chưa thấy cha.
Vợ chồng bác cả và các anh chị họ rất yêu thương cậu, bà nội cũng yêu thương cậu nhưng Hoắc Anh vẫn nhớ cha, cũng nhớ mẹ.
Buổi tối cậu cũng muốn được mẹ dỗ dành đi ngủ rồi được mẹ ôm nhưng lại chỉ có thể ước.
Tần Ngộ cảm thấy cổ mình hơi ướt nên dừng một chút mới vươn tay lên xoa xoa cái gáy của Hoắc Anh. Chờ tới khi họ đi tới sân của đứa nhỏ thì Hoắc Anh mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên, lông mi hơi ướt, mắt đỏ hồng nhưng cũng không nhìn ra dấu vết gì.
“Ca ca, hôm nay huynh ăn cơm trưa với đệ nhé?”
Tần Ngộ cũng không sửa lại xưng hô của cậu nhóc mà đồng ý luôn khiến Hoắc Anh lập tức bật cười.
Tần Ngộ thầm nghĩ vừa rồi còn khóc mà giờ đã cười, trẻ con đổi sắc mặt cũng quá nhanh.
Lúc vào phòng hắn cũng không bỏ Hoắc Anh xuống mà một tay ôm đứa nhỏ, một tay đặt rương đựng sách xuống bàn. Hai gã sai vặt đều ngây người bởi từ sân trước tới nơi này cũng không gần thế mà Tần tiên sinh ôm công tử suốt, lúc này cũng không thấy mặt đỏ hay hơi thở gấp gáp.
Đây là thư sinh yếu đuối ư?
Tần Ngộ ôm Hoắc Anh và ngồi xuống bên cạnh. Hoắc Anh ngồi quỳ trong ở trong hắn, tay duỗi ra cầm một miếng bánh trên bàn và bẻ làm hai cho bản thân một nửa và một nửa cho Tần Ngộ.
Bột từ điểm tâm rơi trên quần áo, nếu là người khác thì đã sớm nhíu mày không vui nhưng Tần Ngộ vẫn không mảy may tức giận. Hoắc Anh đút bánh cho và hắn cũng há miệng ăn.
“Ca ca, ăn ngon không?”
“Ăn ngon, là cái gì thế?” Tần Ngộ thuận tiện tìm câu hỏi sau đó mở rương đựng sách và lấy đồ từ trong đó.
Một tay hắn lấy đồ, một tay ôm đứa nhỏ tránh cho Hoắc Anh bị ngã. Đứa nhỏ thì nghiêm túc giảng cho hắn nghe đây là cái gì, làm thế nào, ngụ ý ra sao. Thật ra trước kia Hoắc Anh cũng không như vậy, chỉ cần cậu nhóc nhớ được tên điểm tâm đã là tốt rồi. Nhưng sau này Tần Ngộ dạy cậu và mỗi lần giảng về văn chương hay thứ gì đó thường sẽ nói rộng ra về lai lịch và ngụ ý.
Hoắc Anh cứ thế học theo, tốc độ nói hơi chậm nhưng từng chữ rõ ràng, đủ để thể hiện ý nghĩ trong lòng mình.
Hiện tại Tần Ngộ cũng thường hỏi một câu, có lẽ có ý nghĩa, có lẽ không và để Hoắc Anh tự thuyết minh.
Chờ Hoắc Anh nói xong, Tần Ngộ cũng hào phóng khẳng định rồi nói: “Anh ca nhi nói thật kỹ càng tỉ mỉ, về nhà ta cũng sẽ thử làm xem sao.”
Hoắc Anh cười vui vẻ, “Vậy ca ca làm xong nhớ mang cho đệ nếm thử nhé.”
Tần Ngộ: “Có lẽ không ngon bằng đầu bếp của nhà con làm, cũng không đẹp như thế, vậy con còn muốn nếm thử không?”
“Muốn!!” Hoắc Anh đáp rất rõ ràng.
Lúc này, cậu đã để ý thấy những thứ Tần Ngộ lấy ra từ rương đựng sách: “Đây là cái gì?”
Có một quyển sách nhỏ, bên trên được tô màu rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt thứ đó đã hấp dẫn Hoắc Anh. Cậu duỗi tay cầm lấy và thấy cuốn sách rất mỏng, vừa mở ra trang đầu tiên đã thấy hình vẽ, nhưng nó thật…
Hoắc Anh nghèo từ và không biết phải dùng từ nào để hình dung bức vẽ này. Thứ trong tranh chắc là vịt, nhưng cậu thấy vịt rồi, nó không phải thế này. Cậu trộm nghĩ trong đời sống hiện thực vịt không đáng yêu thế này.
Bên cạnh tranh vẽ còn có chữ nhỏ thế là Hoắc Anh cứ vậy xem xét sau đó lập tức mê mải.
Tần Ngộ xem với cậu sau đó đợi đứa nhỏ xem xong hắn mới hỏi: “Xem có hiểu không?”
Hoắc Anh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chuyện xưa rất đơn giản, cậu xem một lần đã hiểu nhưng…
“Ca ca, vịt không phải thế này!”
Tần Ngộ: “Vậy Anh ca nhi không thích à?” Hoắc Anh không nói bởi cậu rất thích.
Tần Ngộ lại lật trang đầu tiên và chỉ vào hình vẽ rồi nói: “Con xem, có phải ta đã vẽ đầy đủ đặc thù của “Vịt” rồi đúng không? Chẳng qua những chi tiết khác thì ta để bản thân mặc sức tưởng tượng. Anh ca nhi, trên đời này không có thứ gì vừa sinh ra đã nên mang hình thù cụ thể nào đó, chỉ cần con có ý tưởng thì về sau nhất định sẽ sáng tạo ra sự khác biệt.”
Hoắc Anh cái hiểu cái không sau đó rối rắm nói: “Nhưng nó không phải vịt con, nó là thiên nga con.”
Tần Ngộ cười nói: “Nhưng lúc đầu mọi người đều cảm thấy nó là con vịt con xấu xí.”
Hoắc Anh hừ hừ, “Đám động vật khác bị mù.”
Tần Ngộ xoa xoa đầu đứa nhỏ: “Có muốn ta đọc một lần cho con nghe không? Nếu con có nghi hoặc nào thì chúng ta cùng tham khảo.”
“Muốn, con muốn!!!” Hoắc Anh cực kỳ hưng phấn.
Chờ tới khi có người giục bọn họ đi ăn cơm trưa thì Hoắc Anh mới luyến tiếc khép cuốn sách nhỏ lại. Sau đó cậu mới nhận ra mình cứ ngồi trong lòng tiên sinh mãi nên hơi ngượng: “Ca ca, chân huynh có tê không?”
“Không tê, nhưng lát nữa Anh ca nhi phải tự qua chỗ ăn nhé?” “Vâng.”
“Phải gọi ta là tiên sinh.” “…… Vâng.”
Bọn họ tới nhà ăn thì chỉ thấy đàn ông nhà họ Hoắc. Hoắc đại tướng quân cười hỏi Hoắc Anh xem buổi sáng cậu nhóc làm cái gì.
Hoắc Anh có gì nói đó.
Hoắc đại tướng quân nhìn về phía Tần Ngộ thế là hắn nhẹ nhàng giải thích: “Ta làm cho tiểu công tử xem một chút, đồng thời chuẩn bị một cuốn sách bài tập.”
Tần Ngộ chỉ nói vài câu đơn giản nhưng Hoắc đại tướng quân và Hoắc đại công tử đều cảm thấy hứng thú. Sau khi ăn họ tới sân của Hoắc Anh và xem mấy cuốn sách nhỏ đầy màu sắc. Bản thân Hoắc đại tướng quân cảm thấy kinh ngạc vì không ngờ Tần Ngộ lại làm được mấy thứ này.
Sau đó ông nhìn sách bài tập và chậm rãi nhận ra chút manh mối. Nếu ông không nhớ nhầm thì đây hình như là cách ra đề thiếp kinh và mặc nghĩa. Được rồi, Tần Ngộ đưa ra câu hỏi điền vào chỗ trống, một ít câu hỏi đáp, lựa chọn, phán đoán. À, đương nhiên không thể thiếu đề cắt đầu cắt đuôi nhưng ở trình độ dễ nhất.
Hiện tại Hoắc Anh đã học xong Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, hiếu kinh và bắt đầu học luận ngữ cùng với những câu chuyện phong tục mà Tần Ngộ ngẫu nhiên giảng giải cho cậu. Và chuyện xưa ấy được cho vào làm đề đọc.
Hoắc đại tướng quân xem xem và thấy rất thú vị, đến ông cũng muốn làm.
Ông ngẩng đầu nhìn Tần Ngộ và trong lòng chỉ có hai chữ: Bội phục.
Một trăm lượng bạc ông trả đúng là con mẹ nó đáng giá. Nếu không phải Tần Ngộ không có cách nào phân thân thì ông cũng muốn Tần Ngộ dạy cho con mình. Nhưng con ông đang học tiên sinh khác, nếu thật sự làm thế sẽ đắc tội với người ta. Hoắc đại tướng quân cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông thấy thi thoảng chỉ bảo cũng tốt rồi.
Hoắc đại tướng quân thầm tính toán trong lòng còn Hoắc đại công tử cũng xem sách bài tập sau đó nghĩ giống hệt cha mình.
Hoắc Anh ngây thơ mờ mịt nên Tần Ngộ phải giảng kỹ cậu mới hiểu được. Lúc này mặt cậu xị xuống: “Ăn tết mà tiên sinh không cho con chơi à?”
“Con có thể chơi, sang năm mới, mỗi ngày con dành 15 phút làm là được.”
Hoắc Anh ngẫm lại và cảm thấy như thế cũng chấp nhận được. Hoắc đại công tử thấy thế thì khóe miệng giật giật. Tần tiên sinh đúng là quá tốt, loại câu hỏi thú vị thế này cậu còn không có mà làm đâu.
Tần Ngộ trò chuyện với mọi người non nửa canh giờ sau đó rời đi trong ánh mắt lưu luyến của Hoắc Anh.
………
Tối 30 tết, từng nhà giăng đèn kết hoa, cửa hàng hai bên đường đều dán giấy đỏ chữ đen. Có nơi hào phóng còn dùng giấy đỏ, chữ vàng.
Trẻ con mặc áo mới, cầm tiền tiêu vặt người lớn cho và chạy vui vẻ trên đường.
Những người bán hàng rong bày đầy đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn đi theo phía sau gia đình Tần Ngộ và nhìn khắp bốn phía nhưng vẫn cảm thấy mắt không đủ dùng.
Tần Nhất An nhỏ giọng nói: “Ta tưởng tới chiều mọi người sẽ về nhà.”
Ở trấn Trường Ninh là thế. Sáng 30 tết đường phố vẫn náo nhiệt, nhưng tới chiều là ai
về nhà đó để đoàn tụ với người nhà. Từ mùng 1 tới mùng 5, trong trấn luôn quạnh quẽ.
Bọn họ cho rằng kinh thành cũng thế nên sau cơm trưa, lúc Ngộ ca đề nghị dẫn bọn họ đi dạo phố, cả đám cũng không có kỳ vọng gì nhiều.
Chẳng ngờ hiện thực lại khác xa dự đoán của bọn họ.
“Bánh táo chua đây, vừa ngọt vừa khai vị, bánh táo chua đây ~” “Bánh dày đường đỏ, bánh dày đường đỏ nóng hầm hập đây…” Tần Nhất An chỉ nghe đã tứa nước miếng.
“Ngộ ca, Ngộ ca.” Hắn mở miệng gọi người phía trước. Tần Ngộ quay đầu lại hỏi, “Làm sao vậy?”
Tần Nhất An ngượng ngùng nói: “Ngộ ca, bọn đệ muốn mua chút đồ ăn.”
Tần Ngộ hiểu rõ và cười nói: “Đi đi.”
“Tiểu Sơn cũng đi cùng đi.” Tần Ngộ đã sớm phát hiện tính tình Tần Tiểu Sơn hướng nội, làm nhiều nói ít. Hắn khá thương đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế nên đôi khi sẽ gợi ý một hai câu.
Mặt Tần Tiểu Sơn đỏ ửng thế là Tần Ngộ khuyên nhủ: “Tiền kiếm được là để tiêu, mọi người đã vất vả một năm, nay cũng nên thưởng cho bản thân một chút.”
Tần Tú Sinh thân thiết với Tần Ngộ nên cũng không khách sáo, lúc đi mua đồ còn kéo cả Tiểu Sơn theo.
Lúc này Tần Ngộ mới nhìn về phía mẹ mình: “Mẫu thân có muốn ăn chút gì không?”
Trương thị lắc đầu: “Mới ăn cơm trưa, mà ta cũng có phải đám choai choai như Nhất An với Tiểu Sơn đâu mà đói nhanh thế được.”
Tần Ngộ gật gật đầu sau đó hơi nghiêng qua phía vợ thì thấy nàng hơi lắc đầu.
Từ nhỏ đã được nuôi dạy kỹ nên Ngôn Thư không thích vừa đi vừa ăn cái gì đó. Trước kia lúc ra ngoài nàng còn đội mũ có rèm che. Hiện giờ
nàng đã gả làm vợ người ta nhưng cũng chỉ cùng chồng hoặc mẹ chồng ra ngoài cửa. Nàng cũng không phải người thích náo nhiệt cho lắm.
Trong lúc bọn họ chờ đám Tần Tiểu Sơn mua đồ thì một bé gái mang theo lẵng hoa tới và ngửa mặt cất giọng giòn tan hỏi: “Công tử có mua hoa không?”
Tần Ngộ nhìn lướt qua và phát hiện lẵng hoa có ba loại: mai vàng, cúc dưa màu đỏ thẫm, còn có sơn trà màu trắng. Cánh hoa chồng chất bên nhau, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Tần Ngộ nhìn xuống đứa nhỏ và hỏi: “Cháu đi bán hoa một mình à?” “Không phải, mẹ cháu ở đằng kia.”
Tần Ngộ theo ngón tay cô bé chỉ và nhìn qua thì thấy cách chỗ của họ chừng 7-8 bước có một quán nhỏ bán hoa tươi. Một người phụ nữ vẫn luôn để ý bên này, thấy Tần Ngộ nhìn qua bà ấy còn cười.
Tần Ngộ yên tâm lấy mấy bông cúc dưa và để đứa nhỏ bó lại rồi đưa cho mẹ mình: “Đây là cúc dưa, ngụ ý hạnh phúc, an khang. Con hy vọng mẫu thân luôn vui vẻ, thân thể khỏe mạnh.”
Trương thị vừa mừng vừa sợ và xoa xoa tay lên quần áo rồi mới quý trọng đón lấy hoa: “Con tiêu tiền mua cái này làm gì, vừa không thể ăn lại không thể uống……”
Bà lải nhải mãi nhưng tươi cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn.
Tần Ngộ lại chọn một đóa sơn trà lớn nhất và giơ tay cài lên tai cho Ngôn Thư khiến cả người nàng thêm hai phần xuân sắc.
Bé gái cười khanh khách nói: “Công tử có ánh mắt tốt thật, bông hoa kia cài trên mái của phu nhân quả thực đẹp.”
Tần Ngộ cười cười và trả tiền. Những người khác thấy hắn làm thế cũng nhìn lại bông hoa bên tai của Ngôn Thư.
Lập tức có đôi vợ chồng trẻ cũng chạy tới chỗ cô nhóc để mua hoa.
Lúc này đám Tần Tiểu Sơn cũng đã mua xong đồ ăn vặt và quay về. Tần Tú Sinh kinh ngạc khen: “Thẩm thẩm, hoa trong tay ngài là hoa gì mà đẹp thế?”
Trương thị nắm chặt hoa, mặt mày rạng rỡ: “Đây là cúc dưa, Ngộ Nhi tặng cho ta.”
Tần Tú Sinh thổi phồng: “Ngộ đệ đúng là có lòng, lúc nào cũng nhớ tới thẩm.”
Tần Nhất An cũng khoa trương khen hoa đẹp, hoàn toàn lờ đi đóa hoa trên tai Ngôn Thư.
Tần Tiểu Sơn chú ý tới và vừa định nói gì đã bị Tần Nhất An nhào qua đòi đồ ăn và cắt ngang.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Tần Ngộ đi giữa, Trương thị và Ngôn Thư đi hai bên, ngẫu nhiên bọn họ sẽ dừng trước sạp nhỏ.
Trước mặt họ là một sạp khắc gỗ, có cây trâm, lược, con chó và con mèo nhỏ, còn có vòng tay bằng gỗ.
Trương thị một tay cầm hoa, một tay cầm cây lược gỗ có khắc hoa mai. “Mẫu thân thích ư?”
Trương thị bỏ cây lược gỗ xuống và nói, “Trong nhà có rồi.”
Bà lại lảng tránh không trả lời thế là Tần Ngộ trực tiếp hỏi người bán rong: “Cây lược này bao nhiêu tiền?”
“Công tử, cái này chỉ cần 35 văn tiền.” Trương thị nhíu mày: “Sao đắt thế?”
Ở trấn của bọn họ một cây lược gỗ đắt lắm cũng chỉ mười mấy văn tiền.
“Không đắt đâu, lược này chải đầu sẽ thoải mái, hơn nữa ngài xem hoa văn đi, sinh động như thật ấy.”
Tần Ngộ trả tiền còn Trương thị vừa cầm lược vừa tiếp tục lải nhải đắt quá.
Tần Ngộ tai trái nghe rồi cho ra tai phải. Ngôn Thư tò mò nhìn hắn một cái và cảm thấy Tần Ngộ thật sự khác với tưởng tượng của nàng. Không, hẳn là Tần Ngộ khác hẳn những người đàn ông đương thời. Không phải không có người quan sát tỉ mỉ, nhưng rất ít người chịu để ý tới cảm xúc của mẹ và vợ như hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.