Ngôn Thư gả vào nhà họ Tần và chỉ mang theo một nha hoàn bên người, một vị quản sự tâm phúc và một xa phu đánh xe ngựa.
Mẹ kế không hề cắt xén của hồi môn, cha nàng còn cho thêm, lại cộng với đồ mẹ đẻ để lại nên tài sản của nàng cũng coi như phong phú. Ngoài ngân phiếu, trang sức, nàng còn có mấy cửa hàng và một thôn trang ở ngoại ô.
Nàng đoán kinh tế của Tần Ngộ hẳn không dư dả nên sau khi thành hôn nàng chủ động đề nghị dùng tiền từ mấy cửa hàng để trợ cấp trong nhà.
Nhưng Tần Ngộ không muốn, “Hiện tại ta có nghề phụ kiếm thêm tiền nên chi tiêu trong nhà không cần nàng phải lo lắng. Nàng cứ giữ lấy của hồi môn.”
Có lẽ hắn sợ Ngôn Thư nghĩ nhiều nên còn nói thêm: “Nếu ngày nào đó ta thực sự cần sẽ không khách sáo hỏi mượn.”
Lúc này Ngôn Thư mới từ bỏ.
Nói đến đây Ngôn Thư lại hỏi về lợi nhuận của cửa hàng đậu phụ thế là Tần Ngộ kể rõ cho nàng.
Khóe môi nàng cong lên: “Không ngờ lợi nhuận lại khả quan như thế. Chàng đúng là biết chọn chỗ, vận may cũng không tồi.”
Tần Ngộ cười cười: “Vận may của ta là do có quý nhân hỗ trợ thôi.” Ánh mắt Ngôn Thư lóe lên, “Sao chàng lại nói thế?”
Hiện tại Tần Ngộ đã có vợ nên cũng muốn hai người tin tưởng nhau và thêm thân thiết. Hắn kéo tay nàng và ngồi xuống chậm rãi kể.
Trong lúc chờ kết quả thi hội, hắn có đi dạo phố và tình cờ cứu một đứa nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862906/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.