Trương thị có lòng còn Ngôn Thư cố ý nên hai người lại nhanh chóng gặp gỡ. Trương thị thử thăm dò, chủ yếu hỏi ấn tượng của Ngôn Thư về Tần Ngộ.
Đương nhiên nàng chỉ chọn chỗ tốt để nói và khen Tần Ngộ một lúc. Những chỗ thích hợp nàng sẽ khen cả Trương thị, nói cái gì mà mẹ tốt mới có con trai ưu tú.
Trương thị vui vẻ cười thấy mi không thấy mắt và nghĩ thầm người được đọc sách đúng là không giống người thường, khen cũng êm tai hơn. Bà thấy Ngôn Thư khen con mình thì trong lòng càng thêm an ổn. Sau đó bà nhìn quanh không thấy người ngoài mới nhỏ giọng ám chỉ việc mai mối.
Ngôn Thư rũ mắt, vẻ mặt ngượng ngùng.
Trương thị lập tức hiểu rõ và nói, “Ta sẽ tìm ngày đẹp và nhờ bà mối tới cửa.”
Ngôn Thư nhẹ nhàng gật gật đầu.
Việc này cứ thế được quyết định. Sau đó Trương thị trở về nói với con mình thế là Tần Ngộ ngây ra: “Nhanh thế sao?”
“Không nhanh.” Trương thị nói: “Lúc trước ta gả cho cha con cũng chỉ gặp mặt có 1-2 lần trước khi thành thân.”
Nhắc tới người chồng đã mất nhưng lòng bà cũng không còn khổ sở nữa.
Bà thấy con trai không nói thì nghi hoặc: “Con không vui à? Chẳng lẽ con không thích Ngôn cô nương?”
Trương thị không nhịn được ngồi thẳng người. Chuyện đã tới nước này mà con bà sửa miệng nói không thích thì bà chính là tội nhân.
Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Không phải, con… thích, nhưng mà…” Trương thị: “Nhưng cái gì?”
Tần Ngộ quay mặt đi: “Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862908/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.