Lúc gió đi xa, rèm nón lại rủ xuống che khuôn mặt đối phương, Tần Ngộ thử nói: “Ngôn cô nương?”
“Ừ.” Một lời đáp nhẹ nhàng không có cảm xúc vang lên giống như nước suối chảy qua, hơi lạnh.
Tần Ngộ thấy tim lỡ một nhịp. Hiếm có khi nào tay chân hắn luống cuống thế này: “Cô nương, sao cô nương lại ở đây?”
Dứt lời Tần Ngộ mới ý thức được mình nói không tốt. Hắn còn chưa tự báo tên tuổi đã hỏi thăm lịch trình của đối phương là quá thất lễ.
Hắn vội chắp tay tự giới thiệu: “Tại hạ là Tần Ngộ, hiện tại là biên tu của Hàn Lâm Viện.”
“Ta biết ngài là kim khoa Thám Hoa lang, là kẻ xuất sắc trong khoa cử năm nay.”
Giọng nàng không mềm mại như nữ tử khác mà trong trẻo và vang như tiếng ngọc. Tần Ngộ nghe thế thì tai hơi nóng lên: “Ngôn cô nương, quá… quá khen.”
Đối phương chậm rãi đi về phía này. Bấy giờ Tần Ngộ mới phát hiện bên cạnh Ngôn cô nương còn có một nha hoàn.
Sắc mặt hắn càng căng thẳng, ánh mắt không nhịn được đi theo nàng. Vì khoảng cách gần nên hắn thậm chí còn ngửi được mùi hương như có như không trên người nàng vì thế hắn hơi hơi quay mặt đi không dám thất lễ.
“Hôm nay ta ra ngoài đi dạo.” Tần Ngộ: “A?”
Sau đó hắn mới hoàn hồn và nhận ra đối phương đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình.
“Ngài thì sao?”
Tần Ngộ ôn tồn đáp: “Tại hạ gặp đồng nghiệp và uống chút rượu sau đó đi dạo.”
Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862909/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.