🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi trở về, Tần Ngộ kể việc này cho mẹ nghe thế là hai mẹ con cùng thảo luận.

Hiện tại Trương thị cũng không còn khúc mắc mâu thuẫn với trong tộc như trước kia nên sau khi nghĩ nghĩ bà nói: “Hay con chọn hai người đi cùng chúng ta lần này, sau khi tới kinh thành thì để Tú Sinh dạy dỗ họ.”

Tần Ngộ sửng sốt sau đó ảo não đấm đấm cái trán. Đây đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Tần Ngộ bất đắc dĩ cười nói: “Lúc ấy con cũng cứ nghe tộc trưởng và mọi người nói mà không nghĩ ra biện pháp đơn giản như thế.”

Trương thị rất vui vì tuy đây là việc nhỏ nhưng bà vẫn giúp được con.

Vì thế Tần Ngộ xử lý tốt chuyện ở quê, lúc trở về kinh thành ngoài mẹ hắn và Tần Tú Sinh thì hắn còn mang theo cháu của một ông lão trong tộc và một đứa nhỏ mồ côi của nhà họ Tần.

Đứa nhỏ kia năm nay mới chỉ 11 tuổi, cha qua đời, mẹ lấy người khác, ông bà nội ép chú bác trong nhà nuôi dưỡng hắn nhưng cũng chỉ không chết đói mà thôi.

Tộc trưởng thương cho đứa nhỏ nên làm chủ đề cử hắn đi cùng Tần Ngộ, coi như cho hắn một cơ hội thay đổi vận mệnh. Còn kết quả thế nào phải xem Tần Ngộ quyết định.

 

Cháu của một ông lão trong tộc thì 14 tuổi, nhìn rất nhanh nhẹn, tên là Tần Nhất An. Đứa nhỏ mồ côi tên là Tần Tiểu Sơn. So sánh hai đứa với nhau thì cậu nhóc này chất phác hơn nhiều, nhưng lại chịu được khổ, không hề kêu ca.

Bọn họ xuất phát từ trấn Trường Ninh, theo đường bộ tới quận thành rồi chuyển sang đường thủy. Đây là lần đầu tiên Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn đi xa nhà như thế nên cả hai đều lo sợ. Lúc không có việc gì, cả hai như con gà con tìm mẹ và dính lấy Tần Tú Sinh.

Tần Tú Sinh kiên nhẫn chỉ dạy, còn dạy họ viết chữ, giảng về vẻ phồn hoa nơi thành phố lớn và những quy tắc ở đó.

“Sau khi tới kinh thành, mặc kệ các đệ có kinh ngạc thế nào cũng không được lộ ra mặt. Chúng ta đi theo Ngộ đệ nên cũng chính là mặt mũi của đệ ấy. Đã biết chưa?”

Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn liên tục gật đầu.

“Vậy Ngộ ca……” Tần Nhất An dừng lại. Thật ra trong lòng hắn cảm thấy xa lạ và khiếp sợ với cách xưng hô này.

Tần Tú Sinh thở dài, “Không quen thì gọi công tử đi. Lúc nào về quê lại gọi ca ca.”

Tần Tú Sinh nói thế khiến Tần Nhất An tự tại hơn nhiều, hoàn toàn không còn khó chịu.

Mọi chuyện vốn nên như thế. Một đứa nhỏ nhà nông như hắn sao có thể không biết xấu hổ xưng huynh gọi đệ với Thám Hoa lang được? Gọi công tử vẫn thuận miệng hơn.

Tần Tú Sinh tự dạy cho Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn những việc cần chú ý. Tần Ngộ cũng không nhàn rỗi mà giảng giải mọi điều ở kinh thành cho mẹ mình, ngoài ra còn có sắp xếp cho tương lai.

Sau khi trừ đi các chi tiêu cho kỳ thi hội thì hắn còn lại 360 – 370 lượng bạc. Đa phần là tiền thưởng lấy được từ thư viện Thanh Khê. Sau khi hắn đỗ tiến sĩ, chủ nhà trả lại tiền thuê nhà nên phần tích cóp của hắn tương đối dư dả.

Lúc về nhà, bởi vì hắn thi đậu tiến sĩ nên nha môn bên kia có khen thưởng. Lúc sau huyện học cũng cho khen thưởng nhưng trên danh

 

nghĩa là tiền công Tần Ngộ dạy học trước đó. Lí chính cũng lấy danh nghĩa trấn trên và khen thưởng một phần. Thậm chí ngay cả Phủ học bên kia cũng có chút quà nên vốn riêng của hắn lập tức phình ra, tổng cộng những 450 lượng bạc.

Sau đó cộng thêm tích lũy mấy năm nay của mẹ hắn và tiền bán mấy thứ vụn vặt trong nhà, tiền thuê nhà và cửa hàng, tiền bán con lừa con thì tổng cộng cũng lên tới 700 lượng bạc.

Lúc Tần Ngộ tổng kết được con số này cũng thấy kinh ngạc. Không có hắn ở nhà mà mẹ hắn lại tích được nhiều như thế.

Tô đại ca cũng đưa phần tiền hoa hồng đồng thời tặng quà. Món quà kia không chỉ đáng giá mà còn có thêm một tấm ngân phiếu 50 lượng.

Năm mươi lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng Tần Ngộ mà trả lại thì quá không hào phóng. Cuối cùng hắn chỉ có thể cảm thán người kinh doanh quả nhiên khéo léo.

Một hai năm nay việc buôn bán đậu phụ thối càng ngày càng tốt nên tiền hoa hồng hắn được chia cũng dày lên.

Ngoài nhà họ Tô gia thì phú thương bản địa cũng tặng quà, đồng thời dúi bạc. Đa phần là mười lượng, người nào hào phóng sẽ đưa 20 lượng.

Nhưng người nhiều nên tiền tài cũng rất khả quan.

Tần Ngộ tính tổng số tiền mình có thể sử dụng trong tay cũng lên tới gần 900 lượng bạc.

Tần Sùng Ân cũng cho bọn họ thêm một ít. Tần Ngộ không muốn lấy bởi tiền bạc trong tay hắn hiện tại cũng tính là dư dả nên hắn ngượng không muốn nợ ân tình của ông ấy. Cuối cùng Tần Sùng Ân phải lạnh mặt hắn mới đành nhận.

Tần Sùng Ân cho hắn đủ số để làm trong 1000 lượng bạc vì thế hắn đổi một nửa thành ngân phiếu để mang đi cho tiện.

Vốn Tần Ngộ định bán con lừa con cho người trong tộc nhưng Triệu Cẩm Đường thật sự thích nó nên quấn lấy đòi mua.

Tần Ngộ không lay chuyển được hắn nên bán cho Triệu Cẩm Đường theo giá thị trường. Người trong tộc hình như đã liên hệ mua con lừa khác nên Tần Ngộ cũng coi như đỡ lo. Thật ra hắn cũng vui khi bán con

 

lừa con cho Triệu Cẩm Đường. Bởi hắn từng nuôi con lừa một thời gian nên có vài phần tình cảm. Bản thân Triệu Cẩm Đường vẫn luôn thích con lừa nhỏ nên sau khi mua về chắc chắn sẽ không bạc đãi nó.

Lúc thi hội, Tần Ngộ để Tần Tú Sinh lén hỏi thăm giá nhà ở kinh thành. Quả thực chính là tấc đất tấc vàng.

Số tiền 1000 lượng bạc của họ tuy nhiều nhưng tới kinh thành mua nhà, lại thêm chi tiêu hàng ngày nữa là tiền sẽ ào ào chảy ra ngoài.

Tần Ngộ không muốn mua nhà ở khu ngoại ô bởi mỗi ngày hắn phải có mặt ở Hàn Lâm Viện, nếu di chuyển quá lâu sẽ không tiện. Thứ hai, nơi ấy trị an không tốt như trong kinh thành, cũng không náo nhiệt bằng.

Nhưng một căn nhà nửa mới nửa cũ ở đoạn đường hơi tốt một chút cũng mấy trăm lượng bạc.   Có những vị quan phẩm cấp thấp làm việc cả đời cũng không mua nổi một căn nhà cho mình. Đa phần họ đều đi thuê, có người kém hơn sẽ luôn ở trong trạm dịch dành cho quan viên.

Đối lập với bọn họ, Tần Ngộ mới vừa thi đậu tiến sĩ và vào Hàn Lâm Viện làm việc đã có 1000 lượng bạc trong tay. So với các tiến sĩ xuất thân bình dân thì hắn đã tốt hơn nhiều rồi.

Lúc trước quyết định tới thư viện Thanh Khê là đúng. Hắn không những học được kiến thức mà còn có khen thưởng giúp giải quyết vấn đề nan giải.

Mà mẹ hắn cũng thật sự giỏi, trong mấy năm hắn ra ngoài cầu học bà cũng liều mạng kiếm tiền và tích cóp.

Tần Ngộ tính toán và trong đầu hiện ra hình thức của ngôi nhà mình muốn mua. Thi thoảng hắn sẽ hỏi ý kiến mẹ mình.

Trương thị căn bản không có ý kiến gì mà đều nghe con.

Tần Ngộ bất đắc dĩ đành phải tự mình quy hoạch. Lần này hắn đi với mẹ, Tú Sinh ca, Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn. Năm người họ mà ở một nhà bình thường thì hơi chật, nhưng cũng tạm. Có điều vẫn có vấn đề lớn. Hiện tại hắn chưa lập gia đình, nhưng về sau cập quan hắn sẽ lấy vợ. Bởi hắn không phải người theo chủ nghĩa độc thân, nên chẳng bao lâu nữa trong nhà sẽ thêm người. Lại qua mấy năm có con, đứa nhỏ lớn hơn……

 

Tình huống khi ấy thế nào cũng khó mà nói.

Mặt Tần Ngộ vặn vẹo, càng nghĩ đầu càng to ra, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh.

Tần Ngộ xoa xoa mày và muốn lên boong tàu đi dạo, coi như hít thở không khí.

Mặt trời lên rồi lặn, thuyền lớn rốt cuộc cũng tới kinh thành. Tần Tú Sinh mang theo hai đứa nhóc kia dọn hành lý, còn Tần Ngộ đỡ mẹ mình. Hắn có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của bà.

Tần Nhất An và Tần Tiểu Sơn cũng cực kỳ lo lắng và đi sát theo phía sau Tần Tú Sinh.

Sau đó Tần Ngộ làm chủ tìm khách điếm nghỉ ngơi.

Lúc này đã qua kỳ thi hội và thi đình nên giá cả khách điếm cũng hạ xuống. Nhưng dù có hạ cũng vẫn quá cao. Trương thị vừa nghe ông chủ báo giá thì suýt nữa hét lên, may bà vẫn nhịn được.

Tần Ngộ thuê một gian phòng bậc trung, một gian nhà dưới, bao cơm ba bữa và nước ấm.

Bọn họ cần nghỉ ngơi, sửa sang lại bản thân.

Sáng sớm cả đoàn tới kinh thành, sau khi ăn cơm trưa, Tần Ngộ để mẹ mình nghỉ ngơi còn bản thân mang theo Tần Tú Sinh ra cửa tìm người môi giới và đề nghị tìm một tòa tứ hợp viện.

Loại nhà này khác nhà bình thường, diện tích rộng hơn nhiều. Nó ở phía bắc, quay về phía nam. Phía bắc có ba căn phòng, hai bên có phòng phụ. Ngoài ra còn có phòng phía đông và tây, đằng sau là các phần phụ. Ở giữa có một cái sân rộng để hoạt động.

Trước khi tới Tần Ngộ đã nghĩ kỹ trong đầu xem phải mô tả thế nào nhưng hắn vừa mở miệng người môi giới đã đồng ý và đưa ra một cái giá cực kỳ ưu đãi.

Lúc này đừng nói Tần Ngộ, ngay cả Tần Tú Sinh cũng cảm thấy không đúng lắm.

Người môi giới dẫn bọn họ đi tham quan một tòa tứ hợp viện ở đường Lâm Đông của Trường An. Nơi này rõ ràng đã qua sửa chữa, nhìn vừa

 

rộng lại thoáng.

Người kia đẩy cửa lớn và dẫn bọn họ vào trong. Vừa nhìn đã thấy một bức tường điêu khắc, rẽ qua mới là cửa chính. Đi qua cửa khắc hoa là vào trong sân. Giữa sân là giếng trời, bên góc trồng hoa cỏ đang mọc tươi tốt.

Bất kể là phòng bên, hay phòng chính đều được quét tước rất sạch sẽ, thật giống như có người cố ý dọn dẹp. Mà phía sau phòng chính còn có một phần sân sau nho nhỏ. Số lượng phòng thích hợp, đủ cho 10 người ở, lại có khu vực sân lớn để hoạt động, khu phía sau có thể để đồ, nuôi súc vật đều được.

Nơi này quá hoàn mỹ, quả thực không khác gì căn nhà trong mộng của Tần Ngộ. Mọi chi tiết kiến trúc đều hợp với thẩm mỹ của hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ là quan thất phẩm, cũng hợp ở căn nhà thế này, không quá phô trương.

Có thể nói là mọi chi tiết đều hợp, không có gì phải chê.

Người môi giới cười khanh khách hỏi: “Công tử có vừa lòng không?” Tần Ngộ đương nhiên vừa lòng đến không còn gì để chê.

Nhưng……

Tần Ngộ lưu luyến thu lại tầm mắt và nói với người môi giới: “Tòa nhà này bao nhiêu tiền?”

“Bẩm công tử, nhà này 680 lượng.”

Tần Ngộ lập tức bồn chồn và cũng lười vòng vo: “Trước đây chúng ta từng hỏi thăm và biết một tòa nhà nông ở khu ngoại ô cũng đã 400 lượng. Khu nhà tứ hợp viện này ở đoạn đường đẹp, lại được tu sửa, diện tích vừa rộng vừa thoáng mà giá chỉ có 680 lượng là quá vô lý. Chẳng lẽ ngươi khinh ta mới đến và không hiểu giá thị trường ư?”

Người môi giới liên tục giải thích, “Công tử ơi, ngài nghĩ nhiều rồi. Nhà này mà bán là phải tới nha môn làm công chứng, tiểu nhân làm gì dám lừa ngài. Tiểu nhân còn muốn sống lâu thêm mấy năm ấy.”

Tần Ngộ nghĩ và thấy cũng đúng.

 

Người môi giới lại nói: “Không dối gạt công tử ngài, chủ nhà này cũng là quan viên. Ông ấy tưởng mình sẽ thăng quan nên mới tu sửa lại sân nhà, nhưng ai biết ông ấy lại bị điều đi nơi khác. Vì cần bạc gấp nên ông ấy mới bảo bọn tiểu nhân hạ giá bán nhanh.”

Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Ngộ và nói: “Thật ra không chỉ mỗi công tử tìm nhà mà còn có những người khác đã tới xem. Nếu ngài không thích thì tiểu nhân sẽ giới thiệu cho người khác.”

“Đừng.” Tần Ngộ theo bản năng duỗi tay ngăn lại. Sau đó hắn ý thức được mình đang làm gì thì vội rụt tay: “Ngươi đừng giới thiệu cho người khác, ta sẽ mua nơi này.”

Tần Ngộ dùng mấy ngày để hoàn thành thủ tục. Quá trình cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ kẻ nào làm khó hắn. Lúc nhận được giấy tờ nhà hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong mộng.

Lúc Trương thị và đám Tần Nhất An nhìn thấy căn tứ hợp viện trước mặt thì cả đám kinh ngạc không nói được gì.

Nơi rộng lớn thế này là chỗ bọn họ sẽ ở ư?

Tần Ngộ khoác tay mẹ và cười nói: “Mẫu thân, chúng ta đi vào thôi.” Trương thị mơ màng lên tiếng và được con trai đỡ vào nhà mới.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.