Sau kỳ thi hội, mọi tiến sĩ đều có 2 tháng nghỉ ngơi. Về điểm này triều đình vẫn coi như rộng rãi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì đám quan viên triều đình đều từng trải qua một bước này.
Thích Lan được phân tới địa phương khác còn Tần Ngộ ở lại kinh thành phát triển. Về sau muốn gặp lại không biết phải chờ đến khi nào thế nên hai người cực kỳ quý trọng khoảng thời gian về quê cùng nhau.
Việc bọn họ đỗ đạt đã được truyền về huyện thành, nên lúc cả hai đặt chân tới huyện Nghi Khê đã có một đám đông đang chờ.
Trương thị mặc một bộ đồ mới tinh và đứng đầu đám người, ánh mắt nhìn con trai tràn đầy vui mừng.
Tần Ngộ cũng tươi cười hỏi: “Mẫu thân chờ lâu chưa??” “Không lâu.”
Mẹ con hai người hàn huyên một phen. Lúc này tộc trưởng đi tới, trên mặt là ý cười tươi rói. Khuôn mặt ông ấy vốn già nua nhiều nếp nhăn, nay chỉ toàn nếp gấp.
Tộc trưởng cầm chặt tay Tần Ngộ và liên tục khen tốt. Tần Sùng Ân và Tần Hoài Minh ở bên cạnh nhìn Tần Ngộ với vẻ kích động cực kỳ.
Thích Lan cũng nhận được đãi ngộ không khác gì Tần Ngộ. Nhà họ Thích nhìn thấy Thích Lan đã vui mừng. Đồng tiến sĩ cũng tốt, dù sao cũng là tiến sĩ đầu tiên trong tộc. Trước kia nhà họ chỉ đến được cử nhân là hết. Thích Lan cũng coi như có thiên phú cao. Mà ngoài hắn còn có Thích Y. Thằng nhóc ấy không hề kém anh mình chút nào.
Ba Thích nhìn con trai cả mà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862914/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.