🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thi đình kết thúc, có người tới thu bài và thí sinh được đưa ra ngoài điện.

Tần Ngộ ngồi trong một góc và nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Thích Lan nói chuyện với những người khác, trong đó Lý Phi và Trương Hòa là nổi bật nhất, được người người vây quanh.

 

Nhưng bọn họ không thảo luận nội dung thi đình mà nói vài thứ râu ria. Đó là vì họ đang ở trong cung điện, mỗi cử chỉ và lời nói đều bị người ta chú ý nên không dám phạm sai lầm.

Trong điện Kim Loan, Thiên Tử và mười vị đại thần đang xem bài giải của thí sinh. Thiên Tử đương nhiên sẽ chỉ xem bài của những người đứng đầu.

Hai mái của ông ấy đã bạc, nhưng hùng tâm và khát vọng với quốc gia vẫn còn đó. Ông mong chờ trước khi mình già sẽ đạt được sự nghiệp to lớn. Các con của ông ấy đã lớn nhưng dù trẻ tuổi hơn, bọn họ cũng không thể so được với ý chí của cha mình.

Thái Tử đã được lập, những người con khác đều được phong vương và đều không có dã tâm quá lớn. Với Thành triều thì đây là việc tốt.

Nhưng mọi việc đều có tính hai mặt, muốn tốt thì cũng phải chấp nhận mặt không tốt.

Thiên Tử nghĩ tới đây lại thở dài trong lòng.

Ông nhanh chóng nén suy nghĩ riêng và đọc bài thi của hội nguyên Lý Phi, cháu của Lý các lão. Ông cũng không xa lạ với Lý Phi, bởi vị công tử thế gia này quả thực quá nổi danh ở kinh thành.

Người này như ngọc, tài hoa hơn người, gia thế lại cao quý.

Ông nhanh chóng xem xong bài giải và tới bài của Trương Hòa. Nghiêm túc mà nói thì văn chương của hai người này cực tốt, Thiên Tử cũng coi như vừa lòng. Nhưng dù thế ông vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Cảm giác này không dễ hình dung, thật giống như người đói khát gặp được đồ ăn ngon và được no bụng, vị giác cũng được thỏa mãn nhưng dường như vẫn thiếu cái gì.

Sau khi xem xong bài của Lý Phi và Trương Hòa thì ông cảm thấy bài của những người khác cũng không có gì nổi bật. Bọn họ có kiến nghị thực dụng nhưng……

Thiên Tử nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một câu “Không xuất chúng”. Đó chính là cảm giác trong lòng ông.

Những người khác làm bài tuy tốt nhưng không xuất chúng. Bài của Lý Phi và Trương Hòa tuy xuất chúng nhưng không cào đúng chỗ ngứa.

 

“Hoang đường!” Một vị đại thần lạnh giọng quát.

Thiên Tử bị hấp dẫn và nhàn nhạt hỏi: “Lâm thượng thư làm sao mà cáu thế?”

Lâm thượng thư đứng dậy và chắp tay nói: “Bẩm Hoàng Thượng, thần đang đọc được một bài thi với lời lẽ dõng dạc nhưng lại không biết điều, đổi trắng thay đen, quá khó coi.”

Làm người thì đều có chút tâm lý phản nghịch, Thiên Tử thấy thế thì hứng thú nói, “À, thế à, vậy đưa trẫm xem sao.”

“Hoàng Thượng?”

Lâm thượng thư không tán thành: “Hoàng Thượng cao cao tại thượng, sao có thể để văn chương của kẻ này làm bẩn mắt ngài!”

Thiên Tử hơi mất kiên nhẫn và ra hiệu cho đại thái giám Vương Khoan. Đối phương lập tức đi tới chỗ Lâm thượng thư và cầm bài thi tới cho ông ấy xem.

Thiên Tử lướt qua và cảm thấy chữ của kẻ này quả thực xinh đẹp. Cũng là chữ Khải nhưng mọi người mang tới cảm giác tinh tế, ngăn nắp, đẹp đẽ. Còn thí sinh này lại có linh khí và sức lực trong đó, đồng thời không mất đi vẻ tiêu sái, dứt khoát. So với Lý Phi và Trương Hòa thì hắn hoàn toàn không kém, thậm chí còn hơi áp đảo.

Thiên Tử thấy tinh thần rung lên, lập tức hứng thú đọc.

Phần bài giải này không được đưa tới trước mặt ông chứng tỏ thí sinh này không đứng ở hàng ngũ đầu trong kỳ thi hội. Nhưng không hiểu sao Thiên Tử lại nghĩ một người có chữ viết xinh đẹp như thế hẳn không phải kẻ tầm thường.

Ông ấy bắt đầu đọc tiếp và nhanh chóng bị nội dung trong bài thi hấp dẫn. Lâm thượng thư muốn mở miệng vài lần nhưng Thiên Tử quá chăm chú nên lời tới bên miệng lại bị ông ta nuốt về.

Ba vị các lão ở bên cạnh nhìn nhau sau đó Từ các lão cười nói: “Hoàng Thượng xem chăm chú như thế chứng tỏ văn chương của người này có chỗ hơn người. Không biết thần có cơ hội được xem qua hay không?”

Thiên Tử không phủ nhận cũng không chấp nhận mà đưa một bài thi khác cho ông ấy, bộ dạng qua loa có lệ rõ ràng. Mà đây là nể mặt Từ các

 

lão rồi đó. Nếu là người khác thì có khi Thiên Tử sẽ chẳng thèm để ý tới.

Từ các lão biết điều và ngậm miệng và thầm nghĩ ngày mai hỏi thăm Lâm thượng thư cũng được.

Sau đó Thiên Tử xem bài của những người khác nhưng lòng vẫn nhớ bài thi vừa rồi.

Tần Ngộ của phủ Ngọc Dương, năm nay mười tám tuổi.

Quả nhiên là thiếu niên anh tài, có quyết đoán, cũng dám nghĩ, dám nói.

***

Đám Tần Ngộ ngồi ở cung điện bên cạnh chờ thật lâu, đến khi mọi người cũng chẳng còn tâm tình nói chuyện nữa thì một vị công công tới gọi bọn họ lên điện Kim Loan.

Một đám thí sinh đã mỏi mệt lúc này lập tức tỉnh táo và đều nhịp đi vào điện Kim Loan.

“Học trò bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đây là dịp hiếm hoi mà bọn họ gặp Thiên Tử nhưng không cần quỳ xuống.

Mọi người cúi đầu, rũ mắt để mặc những người chung quanh đánh giá mình.

Thái giám Vương Khoan cao giọng đọc kết quả. Thiên Tử chọn Lý Phi là kim khoa Trạng Nguyên.

Mọi người nghe xong thì trong lòng không hề ngạc nhiên, chỉ có hâm mộ.

Bảng Nhãn là Trương Hòa.

Trạng Nguyên và Bảng Nhãn thì không có gì ngạc nhiên, chỉ không biết Thám Hoa sẽ là ai. Người được chọn làm Thám Hoa lang sẽ cần có bề ngoài tốt một chút nên người này không nhất thiết phải là kẻ đứng thứ ba trong thi hội, cũng chưa chắc đã là thứ 4. Nhưng đại thể cũng phải ở trong vòng 10 người đứng đầu.

 

Bởi ngoại hình chỉ là dệt hoa trên gấm, quan trọng vẫn là lực học.

Thế nên lúc mọi người nghe Vương Khoan tuyên bố Thám Hoa lang là Tần Ngộ thì ngoại trừ Thích Lan ra, toàn bộ học sinh đều ngẩn người.

Tần Ngộ hả? Đó là tên nào? Sao chưa nghe bao giờ?

Nhưng rồi có người mơ hồ nhớ tới danh tiếng của Tần Ngộ khi lấy được khen thưởng ở thư viện Thanh Khê. Có điều chút danh tiếng ấy ở nơi đầm rồng hang hổ như kinh thành này lại chẳng thể dấy lên sóng nước gì.

Bản thân Tần Ngộ cũng ngây ra. Cậu nghĩ có khi có người trùng tên họ với mình chăng? Có lẽ công công không gọi Tần Ngộ và gọi Tần Ngọc gì đó chăng?

Nhưng lúc cậu ngẩng đầu thì đột nhiên đối diện với Vương Khoan ở trên thềm ngọc. Đối phương tươi cười nhìn cậu thế là Tần Ngộ hiểu chuyện nhầm lẫn kia sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu bước về phía trước nhận ban thưởng của Thiên Tử và tạ ơn.

Đã không có đám đông che lấp nên mấy ánh mắt đánh giá đều dừng trên người cậu. Tần Ngộ cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ nặng nề.

Từ vị trí 99 trong kỳ thi hội nhảy lên vị trứ thứ ba quả thực còn khó hơn cả trúng vé số độc đắc.

Nhưng khả năng hiếm hoi ấy lại rơi trúng lên người cậu.

Lúc thi đình cậu chỉ không muốn bản thân chìm nghỉm mờ nhạt trong biển người chứ không hẳn muốn nổi bật thế này. Nhưng cậu cũng không ngờ lần này mình làm to quá, đến Trạng Nguyên và Bảng Nhãn cũng không được chú ý nhiều thế này.

Thứ tự nhảy quá nhiều cũng coi như truyền kỳ. Đây là thứ mà người dân phố phường rất thích.

Còn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của các đại thần lại khiến Tần Ngộ to đầu. Cậu mơ màng nghe đại thái giám gọi tên mấy vị tiến sĩ phía sau rồi không nhớ gì nữa.

Người nào được đọc tên là tiến sĩ, gọi là nhị giáp, những người còn lại chính là đồng tiến sĩ.

 

Tuy Thích Lan đã có đoán trước nhưng lúc biết bản thân thực sự chỉ là đồng tiến sĩ hắn vẫn hơi cô đơn. Rồi hắn lại nghĩ tới Tần Ngộ được chọn làm Thám Hoa thế là không nhịn được vui mừng lây.

Người ngoài cuộc tỉnh táo vì thế Thích Lan thầm nghĩ: Hoàng Thượng có thể nâng vị trí cho Tần Ngộ lên cao như thế chứng tỏ ông ấy cực kỳ vừa lòng. Tuy qua chuyện này Ngộ đệ có khả năng sẽ khiến người khác ngứa mắt nhưng chỉ cần được hoàng đế ưu ái thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì khó khăn.

Mọi việc trên đời này vốn là như thế, luôn có hai mặt tốt và xấu.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.